g cũng cao hơn, hốc mắt hõm vào, quầng thâm viền quanh. Tóc tai dài hơn trước, rủ xuống trán, loáng thoáng che đi đôi mắt. Thấy anh không lên tiếng, ông đành mở lời:
- Cậu xem bây giờ cậu ra cái giống gì?
Nghe ông nói, Giang Đào mới lí nhí đáp:
- Em xin lỗi thầy Trần.
- Xin lỗi? Giang Đào, cậu có lỗi với ai? Không phải với tôi, mà là với bố mẹ đã khuất của cậu, có lỗi với người dì bán hàng rong nuôi cậu ăn học nên người, có lỗi với bấy nhiêu năm đèn sách miệt mài.
Giang Đào không một lời phản bác, chỉ cúi đầu xuống thấp hơn. Nhìn điệu bộ của anh, Hoàng lão tà không nén nổi tiếng thở dài, ông lấy hơi nói:
- Tôi sẽ giúp cậu viết một bức thư giới thiệu cho trường đại học bên nước ngoài. Bạn bè tôi công tác tại các trường nước ngoài khá có sức ảnh hưởng. Bản thân cậu cứ suy nghĩ kỹ càng đi, cậu cần bức thư này hay không? Cứ nghĩ kỹ đi, nếu cần thì đến tìm tôi, còn không thì khỏi phải đến.
Hôm sau, Phương Nghiên rời nhà, đến thẳng văn phòng của Tống Phương Như. Biết cô đến, bà cũng không lấy làm bất ngờ, nhiệt tình mời cô vào văn phòng, rót nước rồi hỏi han:
- Cháu lại vì cái cậu bạn trai kia nên mới tới hả?
Phương Nghiên thẹn thùng trước câu hỏi thẳng thắn của bà. Má cô đỏ ửng, phụng phịu nói:
- Dì này.
Thấy cô ngượng ngùng, Tống Phương Như cũng không muốn true, bà nghiêm mặt nói:
- Dì cũng giới thiệu cậu ta tới một vài công ty. Nhưng bây giờ ba cháu đang cơn thịnh nộ, còn những công ty mà dì quen đều đa phần có quan hệ với ba cháu, mình không thể gây khó dễ cho người ta được, cháu thấy có phải không?
Nghe bà nói vậy, mặt cô tỏ rõ vẻ thất vọng. Tống Phương Như bèn hỏi:
- Cậu ta cần việc gấp đến thế à?
Phương Nghiên đáp:
- Vâng, gấp lắm dì à. Cháu và anh ấy cãi nhau mấy lần, mà anh ấy kiên quyết không chịu nghe lời ba cháu. Cháu không ngờ anh ấy lại lấy đó làm tủi thân. Cứ thế này, cháu và anh ấy chắc đường ai nấy đi mất thôi.
Nhìn Phương Nghiên hồi lâu, Tống Phương Như mới nói:
- Nhưng cháu đã yêu cậu ta đến vậy, vì cậu ta mà cháu và ba mình cãi nhau.
Bất giác, Phương Nghiên mặt đỏ lựng lên, cô lí nhí nói:
- Cháu có muốn cãi nhau với ba đâu, mà lần này quả thực vì ba cháu qúa vô lý.
Nói rồi, cô bèn ngẩng đầu lên, nói như van lơn:
- Dì Tống ơi, dì nhất định phải giúp cháu, chỉ dì mới khuyên được ba cháu.
- Chỉ dì mới khuyên được ba cháu?
Tống Phương Như cười nhạt, nhắc lại lời Phương Nghiên vừa nói. Nụ cười cay đắng và châm biếm thoáng hiện lên trên gương mặt bà, rồi rất nhanh đã tắt lịm. Nhìn Phương Nghiên, bà như nhớ ra điều gì, liền nói:
- Cách thi có đấy, nhưng cần cháu giúp sức mới thành công.
Nghe bà đả động đến cách giúp đỡ Giang Đào, cô liền hồ hởi nói:
- Cách gì vậy dì, dì cần cháu giúp gì ạ?
Nhìn cô cuống quýt, Tống Phương Như bèn cười nói:
- Xem cháu sốt ruột chưa kìa. Thực ra cũng không phiền hà mấy. Thế này, ba cháu hiện đang có một dự án, nhưng vòng vốn có vấn đề. Tập đoàn Gia Hoa muốn hợp tác cùng ba cháu, thực ra ba cháu cũng định như vậy. Cháu xem có làm được không nhé, cháu giới thiệu Giang Đào vào Gia Hoa, rồi lấy bản kế hoạch của ba cháu đưa cho Giang Đào xem. Bên Gia Hoa sẽ dựa the ba chiến lược của ba cháu để đưa ra phương án hợp tác, đồng thời sẽ để Giang Đào phụ trách dự án này. Làm vậy, một là sẽ khiến Gia Hoa và ba cháu đạt được thành công trong hợp tác, hai là sẽ khiến ba cháu thay đổi cách nhìn nhận về Giang Đào, cháu thấy sao?
Nghe Tống Phương Như khuyên, Phương Nghiên băn khoăn hỏi lại:
- Hợp tác gì mà phải xem chiến lược kinh doanh của ba cháu? Không phải cứ làm một bản chiến lược mới là xong ạ?
- Phải làm một bản mới chứ, nhưng cốt lõi vẫn dựa trên chiến lược kinh doanh của ba cháu. Cháu chắc chắn cũng mong ba cháu sẽ coi trọng Giang Đào hơn, đương nhiên phải có nền tảng cơ bản thì mới làm được.
Bấy giờ, Phương Nghiên mới gật gù nói:
- Vâng thế thì cháu sẽ đi lấy bản chiến lược đó về cho dì. Nhưng mà dì không được để ba cháu biết, mà nhất là không được để Giang Đào biết cháu đến tìm dì vì vụ việc làm của anh ấy.
Nói đoạn, cô lại tiếp lời, giọng đầy cảm kích:
- Dì Tống tốt với cháu quá, cháu cảm ơn dì. Bao năm qua, dì chăm lo cho cháu ý như mẹ cháu vậy.
Nghe Phương Nghiên nói, bà mới buột miệng hỏi lại:
- Dì giống mẹ cháu thật sao?
- Mẹ cháu qua đời từ sớm, cháu thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Nhưng nếu mẹ cháu còn sống, chắc cũng chăm lo cho cháu như dì đã làm vậy. Bao năm qua, dì một mực quan tâm ba con cháu. Trong lòng cháu, dì như mẹ cháu vậy.
Vẫn nụ cười trên môi, ánh mắt Tống Phương Như nhìn Phương Nghiên ra chiều cảm thông. Bà xoa đầu cô rồi nói:
- Nếu ba cháu cũng nghĩ được như thế thì tốt biết bao.
Đoạn, bà thở dài, bảo:
- Cháu ấy à, đúng là con bé ngốc.
Phải, những chuyện sau đó đã khiến Phương Nghiên nghiệm ra một điều, cô đúng là con ngốc, một đứa ngu si, khờ khạo đến tột bậc. Chính sự ngu si đã khiến cô tan cửa nát nhà.
Với bản chiến lược kinh doanh mà Phương Nghiên lấy được, chẳng mấy mà Tống Phương Như đã đánh bại Phương Bỉnh Sơn. Do công ty của Phương Bỉnh Sơn phát triển khá nhanh nên phụ thuộc vào việc xoay vòng vốn
