Teya Salat
Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325244

Bình chọn: 8.00/10/524 lượt.

to bằng hạt đậu trút xuống xối xả, đột ngột quất lên người anh. Giang Đào không màng né tránh, phút chốc mà áo sơ mi ướt đẫm. Thi thoảng vài ba xe phóng vọt qua bên người, không một ai bận tâm tới anh, họ cứ thế hối hả lướt qua, để lại anh đắm mình trong làn mưa rơi.

Tuyệt vọng, bi ai trong lòng cũng như màn mưa trước mặt, chúng khởi nguồn từ con tim và rồi không ngừng lan tỏa. Về sáng thi trời tạnh mưa, vầng dương rực đỏ từ từ nhô cao, kéo theo ánh bình minh chói lọi như ngọn lửa, tỏa ánh đỏ lấp lánh nhuộm sáng cả vùng đất. Cảnh đẹp mê hồn ấy đong trong mắt anh, bỗng Giang Đào có cảm giác, thì ra tình yêu của mình đã chết như thế.

Máy bay vút lên cao, xuyên qua tầng mây, mây trắng như bông, mênh mông trải dài, đùn quanh như biển. Giang Đào hâm hấp sốt, trong lúc mơ màng, dường như anh thấy gương mặt Phương Nghiên, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng lúc cười, ngây ngô và có gì đó hơi yểu điệu. Vầng trán anh có cảm giác mát lạnh, như thể bàn tay cô vừa chạm vào, giục anh mở choàng đôi mắt.

Tiếp viên hàng không nở nụ cười thân thiện:

- Thưa anh, anh đã thấy khỏe hơn chưa? Anh phát sôt kể từ khi máy bay cất cánh tới giờ.

Qua đôi mắt sáng long lanh của cô gái, Giang Đào bắt gặp khuôn mặt đầy vẻ bất an của chính mình, bấy giờ, anh mới dần bình tâm trở lại. Bỗng nhiên anh thấy nhớ hơi ấm như ứa tràn từ đôi mắt Phương Nghiên, còn anh, anh nguyện tan chảy trong những nồng nàn nơi cô. Anh thích ngắm chính mình qua đôi mắt cô, lúc ấy, anh cứ ngỡ, trong mắt cô chỉ in bóng hình mình, đến mãi mãi.

Nắng xuyên thủng những tầng mây, tỏa khắp bốn bề, cũng tỏa xuống gương mặt anh lấp lánh ánh vàng. Anh vẫn là anh, chỉ bởi nỗi đau mà hốc hác đi thấy rõ, cả người như toát ra hơi thở của thăng trầm, biến cố. Cuối cùng, Giang Đào cũng nghiệm ra, loài người đã già đi như thế.

Mọi nỗ lực cấp cứu của bệnh viện cũng không thể giúp Phương Bỉnh Sơn trụ được lâu hơn, chỉ độ chưa quá nửa tháng sau đó, ông đã buông tay từ trần. Phần lớn thời gian nằm viện, ông luôn trong tình trạng hôn mê. Nhìn gương mặt già nua trông thấy của người cha già nằm trên giường bệnh, Phương Nghiên tư vấn, ba mình đã trở nên già yếu từ bao giờ. Không một điều gì có thể giúp ông kìm hãm bước chân của tuổi già, dù có bao nhiêu của cải, dù quản lý trên quyền bao nhiêu nhân công, dù được bao người ngưỡng mộ, cũng không thể khiến cho sức khỏe ông chuyển biến, thậm chí không thể thay đổi được cuộc sống cô độc của ông bao năm qua. Nghĩ tới chuyện ông đã tranh đấu trọn một đời người, đồng nghĩa với việc trọn đời phấn đấu, trọn đời cô đơn, đến sau cùng, lại nhận về mình kết cuộc như ngày hôm nay, khiến cô không sao cầm được dòng nước mắt.

Mãi tận lúc ra đi, Phương Bỉnh Sơn yếu tới độ không đủ sức để nói với con gái một câu trọn vẹn. Vào giây phút hấp hối, ông một mực nắm tay con gái, ánh mắt biểu lộ vô vàn lưu luyến, và cả nỗi lo âu sâu thẳm, đến độ ứa giọt nước mắt già nua. Phương Nghiên khóc lóc gọi bác sĩ, gọi ba, cô nắm tay ông bằng hết sức bình sinh. Thế mà, tiếng gào khóc của cô chẳng thể nào níu giữ tính mạng ông, chẳng thể nào đấy lui được bước chân tử thần.

E rằng mọi chuyện đều có sự mưu tính, hoặc chưa hẳn là thế, song chân tướng sự thực ra sao đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi sự thực không thể đổi lại công ty của Phương Bỉnh Sơn, càng không đổi lại được tính mạng ông.

Người anh hùng vào tuổi xế chiều chỉ càng khiến người ta thêm phần bùi ngùi, mọi phồn hoa của nhà họ Phương kể từ lúc Phương Bỉnh Sơn qua đời chẳng mấy mà suy kiệt. Phương Nghiên đã thấu hiểu sự vô tình, lạnh nhạt của thương trường, đến bảo mẫu trong nhà cũng bỏ đi không lời từ biệt. Sau đám tang của ba, Phương Nghiên mới phát hiện ra lá thư vất trong xó nhà mà Giang Đào viết cho mình.

Đọc xong lá thư, cô vội vàng quay trở về căn phòng trọ trước kia. Căn nhà vẫn còn đó, dáng vẻ đơn sơ giản dị vốn có. Gió đưa rèm cửa phất phơ, tấm rèm đi liền với bộ ga giường, gợi Phương Nghiên nhớ đến câu nói của anh, “thứ đẹp nhất trong căn phòng tuềnh toàng này phải kể đến đồ em mua”. Cốc đánh răng vẫn nằm trên bàn, kem đánh răng vơi một nửa, như thể chủ nhân của nó chỉ ra ngoài có chút việc, sẽ về rất nhanh sau đó.

Lao ra khỏi căn phòng, cô đứng nơi đầu đường, hoang mang nhìn khắp bốn phía, bụng dạ nóng lòng mong ngóng. Giang Đào ở đâu, anh ở đâu, vì sao không tìm thấy anh? Chỗ làm không thấy anh, ở trường không thấy anh, tiệm bánh bao ngoài cổng Tây cũng không bóng dáng anh. Phương Nghiên đứng lặng ở đó, không biết mình còn nơi đâu để tìm.

Cô lầm lũi cất bước, khu phố buôn bán sầm uất người qua lại, cô mê muội tìm kiếm bốn phương, trong tiếng nhạc chào mời rộn ràng khắp con phố. Cô cứ đi, đi mãi, nhưng chẳng thấy bóng hình anh đâu. Bước chân cứ mải miết, song đi mấy vẫn chẳng thể nào bước ra khỏi nỗi thê lương nhấn chìm con tim.

Cô nhớ Giang Đào, nhớ dáng vẻ anh khi viết luận văn, nhớ lúc anh đưa mình về, nhớ nụ cười tủm tỉm của anh, và cả những nụ hôn triền miên. Phương Nghiên bật khóc thành tiếng, nhưng không một ai trao cho cô gái đang nức nở ấy một vòng ôm, cô gái bé nhỏ! Cô nhớ Giang Đ