Ring ring
Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325155

Bình chọn: 9.00/10/515 lượt.

ái bẫy cỏn con của tôi, mà nó đã ngoan ngoãn mang bản chiến lược kinh doanh, dâng tận tay tôi.

Nói rồi, bà liền lắc đầu, tặc lưỡi ra chiều cảm than. Đoạn nhìn hai cha con bằng ánh mắt mỉa mai:

- Họ Phương nhà các người đúng là sống vì tình cảm, được cả cha lẫn con.

Phương Nghiên chết trân tại chỗ ngay tức thì, cô không ngờ Tống Phương Như lấy bản chiến lược kế hoạch với mục đích như vậy. Phương Nghiên trợn tròn mắt nhìn Tống Phương Như mà không thể nào tin được. Bao ăn năn hối lỗi, và cả bất bình giận dữ sục sôi trong cõi lòng cô. Sự thật bất ngờ và cú shock này khiến cô mất rất nhiều thời gian để hồi phục tinh thần.

Phương Bỉnh Sơn trợn mắt nhìn Tống Phương Như, ông giơ tay chỉ vào bà, môi lập cập đập vào nhau song không thốt được lời nào. Không còn dáng vẻ bẽn lẽn như trước kia, Tống Phương Như chúm chím mím cười, nhìn xuống Phương Bỉnh Sơn đang giận sôi máu. Gương mặt ông tái mét, đủ để nhìn rõ hai bên thái dương co giật liên hồi.

Đột nhiên, gương mặt ông lộ rõ vẻ đau đớn, đôi mày cau chặt, một tay ôm lấy lồng ngực, tay kia rờ rẫm vào không trung như muốn tìm kiếm điểm tựa. Phương Nghiên luýnh quýnh chạy lại đỡ ông:

- Ba, ba ơi.

Chẳng hiểu nước mắt bất chợt ùa ra là vì ăn năn, hay bởi xót lòng.

Nhìn tình hình trước mắt, Tống Phương Như mỉm cười, lùi lại phía sau, ngẩng đầu nhìn bao quát một lượt khắp căn nhà, đoạn nói thủng thẳng từng tiếng một:

- Tôi sẽ lấy cả căn nhà này. Tôi nhất định phải thử cảm giác làm nữ chủ nhân của nó.

Nói rồi, bà liền phá lên cười lớn, tiếng cười nhức nhối như một lưỡi dao, đâm vào trái tim hai cha con Phương Nghiên.

Cho đến khi không thể gắng vịn vào Phương Nghiên được nữa, Phương Bỉnh Sơn mới ngã lăn ra. Tận mắt chứng kiến Phương Bỉnh Sơn ngã vật xuống đất, cuối cùng Tống Phương Như mới xoay gót bỏ đi, mang theo vẻ mặt hả hê, đắc thắng.

Tiếng còi cấp cứu chói tai như xé toang màn đêm tĩnh mịch, Phương Nghiên nhìn nhân viên y tế khẩn trương nhấc Phương Bỉnh Sơn lên xe cấp cứu, cuối cùng, những tiếng khóc thương đau như xé lòng bật vang giữa đám đông y bác sĩ hối hả chạy ngược chạy xuôi.

Nỗi ăn năn vô bờ như nhấn chìm cô xuống đáy. Cô ôm vai ba, miệng thốt lên những tiếng:

- Ba, con sai rồi, con biết lỗi của mình rồi.

Sau mấy ngày không liên lạc, Giang Đào đành đến trước cổng biệt thự nhà họ Phương. Anh đứng đó đợi chờ bóng dáng Phương Nghiên, với hy vọng mình có được sự tha thứ của cô, để hai người về lại với nhau. Sau một ngày vô vọng, Giang Đào ấn chuông cửa, nhưng mãi lâu mà không một ai trả lời.

Ngước trông lên cửa sổ phòng Phương Nghiên, cô gái mà anh yêu đã từng đứng đó, ngóng nhìn bóng hình anh dưới ánh đèn đường không biết bao nhiêu lần. Họ chỉ cách nhau một khoảng không ngắn ngủi, thi thoảng lại làm động tác như thể đang hôn nhau, chỉ vậy thôi cũng đủ san sẻ hơi ấm. Hoặc không thì họ đắm đuối ngắm nhìn, tưởng như ánh mắt xuyên thấu con tim. Khi thì cứ đứng hoài, tưởng đâu sẽ đứng vậy đến trọn đời.

Trước cổng biệt thự trồng hàng ngô đồng Pháp, gốc liền gốc, trải dài miên man. Lá vàng trút xuống mặt đường, lắc rắc dưới mỗi bước chân, vang lên trong bầu không gian yên ả. Nhìn những phiến lá lả tả gieo mình, gợi anh có cảm giác mình cũng chao đảo tựa phiến lá, chả thể nào chống cự được sức mạnh của số phận.

Anh không tài nào gọi được vào số máy của Phương Nghiên, đồng thời phía Nhã Lâm cũng bặt vô âm tín từ cô. Tâm trạng anh chuyển từ nôn nóng, đến thất vọng, rồi lại sợ hãi, sau cùng anh dần chán nản. Anh tìm đến Hoàng lão tà, nhờ thầy viết thư giới thiệu gửi tới trường đại học ở bên kia đại dương. Những gì Hoàng lão tà cho anh, còn có một vé máy bay xuất phát sau mấy ngày.

Giang Đào chăm chăm bấm số của Phương Nghiên hết lần này đến lần khác như một cái máy. Đầu dây bên kia vẫn lặp đi lặp lại một giọng nữ thánh thót, lạnh lùng: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Nhưng sau, ngay cả giọng nói đó cũng tắt lịm.

Giang Đào viết một bức thư, đặt trước cửa nhà Phương Nghiên. Nội dung rất ngắn gọn, anh nói với cô rằng: anh sẽ đợi trước cổng nhà cô, nếu trong ba ngày mà cô không xuất hiện, anh sẽ rời thành phố này, bay đến một quốc gia rất xa cô.

Thời gian ba ngày, bảy mươi hai tiếng đồng hồ, bốn nghìn ba trăm hai mươi phút đồng hồ, quả thực ngắn ngủi. Giang Đào một mực đứng đợi, từ lúc mặt trời ló rạng đến khi mặt trời ngả núi; ánh đèn đường sáng choang, và rồi ánh đèn đường vụt tắt; từ lúc mà nhà cô lên đèn, đến khi ánh đèn lịm hẳn. Nhìn thứ ánh sáng kia, từ im lìm rồi bỗng sáng rực, đang sáng rực bỗng tắt ngấm, mà trước sau không hề thấy cô xuất hiện trước mặt anh. Đôi khi, Giang Đào chợt nghe như có tiếng thở của cô ở ngay sau lưng mình, lòng mừng vui quay lại, nhưng vẫn con đường trống trải mênh mông, nào đâu thấy gương mặt phấn khởi của cô. Bên tai anh có tiếng cô rì rầm, cả thế giới vang vọng tiếng cô gọi anh.

Bất chợt một khắc lảo đảo, anh ngã phịch xuống nền đất lạnh băng, nước mắt bất giác tuôn trào. Tối hôm sau, trời đổ mưa. Bỗng đâu mây đen vần vũ giăng ngang đầu, gió ào ngang mặt. hạt mưa