pacman, rainbows, and roller s
Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325302

Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.

ưa bao giờ Phương Nghiên thấy Giang Đào nổi đóa lên với mình. Cô vừa sợ, lại vừa tấm tức trong bụng, bèn thanh minh:

- Vì đó là ba em, mà có phải em tiêu tiền của ai đâu. Với lại, những mốn đồ em mua phần lớn là cho anh.

Nói rồi, cô liền giơ những món đồ mới mua lên cho anh xem.

Song Giang Đào chẳng buồn nhìn, anh vươn tay, gạt phắt cô ra:

- Anh không cần. Em trả lại ba em tấm thẻ đó ngay lập tức.

Có thể do cơn giận dữ bộc phát thực sự, Giang Đào đã vung tay khá mạnh, khiến Phương Nghiên loạng choạng, mất đà. Cốc nước sôi để nguội trên bàn bị đánh đổ, nước tưới lên người cô. Giọt nước mắt không nén nổi buông rơi, cô ngước nhin Giang Đào.

Thế mà Giang Đào không hề nhún nhường, anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Đã không dìu cô đứng dậy, cũng chẳng một lời an ủi. Thoạt đầu, Phương Nghiên còn thấy tủi thân trong dạ; dần dà phẫn uất vùng dậy, cô ngẫm lại bản thân mình, vì yêu anh, cô đã dám cãi lại người ba rất mực cưng chiều mình, để cùng anh sống một cuộc đời thế này. Vậy mà Giang Đào lại đối xử với cô như vậy. Ấm ức, phẫn nộ, cay đắng, buồn bã, những cảm xúc ấy căng tràn trong trái tim, và rất nhanh chúng chạm tới từng ngóc ngách trong cô.

Cô buông lời mà không kịp nghĩ ngợi bất cứ điều gì:

- Anh không có tiền để em tiêu, nhẽ nào em không thể tiêu tiền của ba mình? Anh có biết kể từ khi sống với anh, em chưa từng mua quần áo, chưa từng đi xem phim, thậm chí không được ăn ngon. Hàng ngày không đến trường thì cũng loanh quanh trong căn nhà dột nát này. Anh còn muốn em phải thế nào?

Giang Đào không ngờ Phương Nghiên sẽ thốt ra những lời ấy. Anh ngỡ ngàng nhìn cô, như thể chưa từng quen biết. Liền đo, đáy mắt anh dâng lên nỗi xót xa sâu thẳm, nhìn cô nước mắt giàn giụa, con tim anh như rỉ máu trước đòn tấn công hiểm ác của lưỡi kiếm bén ngọt. Anh chỉ cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng, sự bẽ bàng và cả căm phẫn. Nỗi chán chường như bất tận, bao lời chất chứa trong bụng mà chẳng lời nào được thốt ra. Anh hơi ưỡn người, để mình đứng thẳng nhìn cô và nói rất nhẹ nhàng:

- Em thật sự không hài lòng về cuộc sống của chúng ta?

Phương Nghiên lầm lì đứng đó, nước mắt nhạt nhòa, không một câu đáp lời.

Anh nhìn cô, nhìn giọt lệ lấp lánh trong mắt cô, chợt lòng buồn thương não nề. Thực chất, mọi quyết tâm của anh cốt để chứng minh tình yêu đích thực anh dành cho cô. Chỉ vỏn vẹn có vậy, nhưng vì sao bao nhiêu việc đã làm, mà vẫn mãi luẩn quẩn, quanh co? Lẽ nào họ thực sự không thể chống lại sức mạnh của số mệnh?

Không rõ bao lâu sau, Giang Đào mới hỏi:

- Em có trả lại tấm thẻ cho ba em không?

Trước sắc mặt của anh, cô thấy mắt mình nhạt nhòa, môi mấp máy toan nói gì đó, đoạn bước tới trước mặt Giang Đào, cô lí nhí cất giọng:

- Giang Đào, thực ra khoản tiền này vốn cũng là của anh, chẳng qua mình chỉ tạm thời ứng trước một ít thôi.

Vừa nói, cô vừa e dè nhìn anh, vốn định tiếp lời, nhưng nhìn ánh mãi, sau rồi không tài nào thốt nên lời.

- Anh yêu em, vốn dĩ không mong muốn đạt được bất cứ điều gì từ ba em. Nên khoản tiền này chẳng hề liên quan tới anh.

- Vậy em cũng không liên quan tới anh sao?

- Em là em, tiền của ba em là của ba em, đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Chẳng qua em may mắn có được một người cha giàu có mà thôi, nếu giả sử, em sinh ra trong một gia đình bình thường thì sao?

Cô đăm chiêu hồi lâu trước những lời anh nói rồi hỏi:

- Cứ cho như là vì em, mà anh cũng không thể nhận khoản tiền này hay sao?

- Phải, dù là vậy, anh cũng không thể nhận.

Nhìn gương mặt đầy lạnh lùng, đầy xa lạ của anh, cuối cùng cô không nén được tiếng khóc. Cô gào lên với Giang Đào:

- Thì ra ba em nói chẳng hề sai. Người như anh, chỉ sống với lòng tự tôn, tự ái của mình, kể cả vì em, anh cũng chẳng thể hạ mình. Còn em vì anh mà từ bỏ cuộc sống trước kia, tranh cãi với ba, bi ông tát, vì anh mà ba đuổi em ra khỏi nhà. Nhưng bây giờ đến nhún nhường trước ba em mà anh cũng không nỡ.

Dứt lời, cô lao ra khỏi nhà với những giot nước mắt lã chã.

Trời đã vào thu, gió se lạnh trên mỗi con đường. Cô ra khỏi nhà mà trên người không một tấm áo khoác. Con đường sáng trưng ánh đèn điện, tưởng dài vô tận, ráng chiều rực rỡ sắc màu, đổ xuống cửa các cửa hiệu, chỗ sáng chỗ tối. Dòng người tấp nập, nườm nượp nối gót lướt qua cô. Nơi đầu phố đông đúc, không một ai chú ý đến Phương Nghiên trong bộ áo phong phanh, không một ai bận tâm đến nỗi đau của cô. Phương Nghiên không biết mình nên đi đâu và có thể đi đến đâu. Cô không muốn về trường, bạn bè cùng trường biết chuyện giữa cô và Giang Đào, cô không muốn họ biết mình và Giang Đào cãi nhau.

Cuối cùng, cô đành về nhà của chính mình. Thấy cô, Phương Bỉnh Sơn không hề lấy ngạc nhiên, chỉ nhìn cô thoáng bỡ ngỡ, rồi chóng vánh phục hồi sắc thái thường tình, ông hỏi:

- Chưa ăn cơm hả?

Đoạn gọi to:

- Thím Lý, nấu cho Phương Nghiên ít cháo.

Xong, ông quay sang bảo cô:

- Con về phòng tắm giặt, thay quần áo rồi ra ăn cơm.

Cô không nói không rằng, cúi xuống thay giày, rồi về phòng mình, phải rất lâu mới ra, thậm chí cô không nhìn Phương Bỉnh Sơn. Món cháo nóng hổi đặt trên bàn,