mùi gạo thoang thoảng nơi cánh mũi, Phương Nghiên ngồi xuống trước bàn. Phương Bỉnh Sơn cũng bước lại, ngồi gần cô, ông nói:
- Dưa muối của Lục Tất Cư mà con thích ăn nhất đấy. Ba sợ con chê cháo nhạt, nên bảo thím Lý chiên thêm quả trứng. Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi.
Dưa muối xắt nhỏ khó có thể nói rõ màu sắc, đựng trong đĩa sứ trắng hồng, đậm đà hương sắc. Phương Nghiên lặng lẽ bưng bát, nhấc đũa, chưa kịp ăn mà nước mắt đã lăn dài. Cô vừa tắm xong, mái tóc hẵng ướt, giọt nước mắt men theo cổ, lặn mất sau lớp áo. Bộ quần áo trên người rộng thùng thình, nom cô gầy đi trông thấy.
Nhìn con gái mà Phương Bỉnh Sơn ngậm ngùi khôn xiết. Vốn định lên tiếng, nhưng mấp máy môi mấy lần, rốt cuộc không thốt lên lời. Ông chỉ lặng lẽ thở dài, nhìn Phương Nghiên ăn cơm trong im lặng.
Lúc Giang Đào chạy ra ngoài đã không thấy bóng dáng Phương Nghiên đâu. Đuổi theo cô rất lâu, rốt cuộc mình anh lầm lũi quay về. Căn nhà họ sống chìm trong tối tăm, không một ánh đèn đường, chỉ le lói ánh đèn hắt ra từ cửa sổ hai nhà bên cạnh, đổ xuống cái bóng gầy gò của anh. Hai chiếc bóng lồng vào nhau, lê dài theo bước chân anh và ánh đèn. Anh cô đơn, lẻ loi thấy rõ trong màn đêm vô cùng vô tận. Về đến nhà, anh nhặt chiếc cốc nằm chỏng trơ dưới sàn, xếp gọn đồ đạc mà Phương Nghiên mua, rồi mới mò ra giường, ngồi xuống.
Đầu giường đặt bức ảnh chụp chung giữa hai người. Bức ảnh nhờ Phó Nhã Lâm chụp nhân dịp anh tốt nghiệp. Phương Nghiên trong ảnh nở nụ cười tười roi rói, gương mặt hạnh phúc ôm lấy anh. Tay anh di trên bề mặt thủy tinh của khung ảnh, còn ruột gan nửa hụt hẫng, chênh vênh, nửa có cả những mệt mỏi khó diễn tả bằng lời. Anh thực sự yêu Phương Nghiên, vì cô, anh sẵn sàng phấn đấu bằng mọi sức lực có thể; vì cô, anh sẵn sàng chấp nhận mọi vất vả, khó khăn. Vì sao anh vẫn không thể mang lại cho cô cuộc sống hạnh phúc? Vì sao Phương Nghiên vẫn khóc mà bỏ đi?
Ngồi đầu giường, nhớ tới bóng dáng cô, anh trằn trọc không nỡ ngủ. Mãi tới khi trời hửng sáng, nắng lên bên cửa sổ, anh chạy ra trường tìm Phó Nhã Lâm. Thấy anh, Phó Nhã Lâm mới giật mình, sửng sốt hỏi:
- Mới sớm ngày ra, sao mà anh đã đến đây?
Tần ngần nhìn cô, đoạn anh mới hỏi:
- Tối qua, Phương Nghiên có tới tìm em không?
- Phương Nghiên á?
Phó Nhã Lâm thoáng nghệt mặt, nhìn điệu bộ của Giang Đào, cô đã đoán ra phần nào, bèn hỏi:
- Hai người cãi nhau à?
Vừa nói vừa cười, cô ngưng một lúc, đoạn tiếp:
- Hôm qua Phương Nghiên không tìm em, nhưng chắc không sao đâu, hẳn bạn ấy về nhà cũng nên. Anh đừng lo, chốc mình gọi điện về nhà hỏi xem.
Giang Đào nhìn Phó Nhã Lâm bằng ánh mắt cảm kích:
- Cảm ơn em!
- Anh đừng khách sáo thế.
Nói rồi, cô liền gọi về nhà Phương Nghiên:
- Phương Nghiên hả, cậu về nhà đó à? Sao không nói gì với Giang Đào? Mới sáng sớm ra mà anh ấy đã đi tìm cậu khắp nơi này.
Phương Nghiên lẳng lặng nghe mà không đáp lời. Đợi bạn nói xong, cô mới khẽ khàng cất lời:
- Mình biết rồi.
Phó Nhã Lâm lại hỏi:
- Vậy cậu có cần nói chuyện với anh ấy không?
Phương Nghiên siết chặt điện thoại, đắn đo một hồi, sau bảo:
- Thôi không cần đâu.
Buông một câu như vậy, cô liền cúp máy.
Phó Nhã Lâm cũng gác điện thoại, nhìn Giang Đào cười bảo:
- Phương Nghiên đang ở nhà, bình an vô sự, anh đừng lo. Nhưng tối qua bạn ấy về muộn, chắc bây giờ hơi khó chịu trong người, nên không nói chuyện điện thoại với anh. Anh yên chí, dăm bữa là ổn ấy mà.
Giang Đào gật đầu, nhìn Phó Nhã Lâm, toan hỏi thêm, nhưng sau đó chẳng hé một lời. Nhìn anh như vậy, lòng cô không khỏi bùi ngùi, bèn bảo:
- Chắc anh chưa ăn sáng, hay hai đứa mình đi ăn luôn. Bây giờ còn sớm, anh ăn xong, đi về đi làm cũng không muộn.
Không để Giang Đào kịp lên tiếng từ chối, Phó Nhã Lâm đã kéo anh ra tuốt căng – tin.
Lúc ăn quẩy và sữa đậu nành nóng ở căng – tin, Giang Đào mới tâm sự:
- Lâu lắm rồi chưa ăn một bữa tử tế.
Nghe anh nói vậy, Phó Nhã Lâm bèn nhìn anh rồi bảo:
- Bây giờ hẳn anh phải vất vả lắm. Vừa đi làm, vừa chăm sóc Phương Nghiên, còn phải lo tìm việc nữa, mệt chết còn gì.
Giang Đào cười trừ, nói:
- Cũng bình thường.
- Tính khí của Phương Nghiên em hiểu, cô ấy khá xốc nổi, nên tốt nhất anh nên nín nhịn. Tuy hơi kiêu kì, nhưng bạn ấy thực lòng thích anh.
Giang Đào gật đầu:
- Anh biết, em yên tâm.
Ăn xong bữa sáng, hai người đường ai nấy đi từ lúc ra khỏi căng – tin. Giang Đào không ngờ mình sẽ chạm mặt Hoàng lão tà. Anh ngớ ra một lúc, sau mới cất tiếng chào:
- Em chào thầy Trần.
Hoàng lão tà nhìn anh, hồi lâu mới nói:
- Cậu đến văn phòng của tôi một lát.
Văn phòng của ông vẫn nguyên dáng vẻ ngày nào, giá sách đằng sau bàn làm việc chất đầy tài liệu và sách vở. Chiếc bàn cũ kỹ đã tróc sơn trên bề mặt, ghế mây đã đứt đoạn vài chỗ do năm tháng. Cửa sổ có tầm nhìn ra những nhánh cây vắt ngang vắt dọc bên ngoài. Thu về khiến phiến lá trên cành ngả màu vàng úa.
Giang Đào đứng trước mặt ông, lòng anh không phân biệt nổi là tủi hổ hay còn thứ gì khác, chỉ đành cúi đầu, tránh nhìn vào mắt ông. Trong khi Hoàng lão tà vẫn nhìn anh, nghĩ thầm, hình như thằng bé lại gầy đi, nhưn