80s toys - Atari. I still have
Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325495

Bình chọn: 8.5.00/10/549 lượt.

đây nữa?

Gương mặt anh hiện rõ vẻ lúng túng, hồi lâu mới đáp:

- Em cố gắng chịu đựng một thời gian, sang năm nhất định chúng mình sẽ chuyển nhà, được không em?

Nhìn Giang Đào, cô thầm ngán ngẩm trong lòng, lại bực dọc không biết để đâu cho hết. Nhưng bao bực bội trong người lại chẳng biết trút vào ai, thế là nỗi buồn càng dâng đầy, uất nghẹn ứa dòng nước mắt.

Thấy cô khóc, anh bèn dịu dàng dỗ dành:

- Phương Nghiên, cuộc sống bây giờ là do em lựa chọn, anh bắt buộc phải chấp nhận nó. Anh cũng rất buồn, anh không hề muốn em phải sống thế này, nhưng hiện tại anh chưa đủ khả năng. Hãy cho anh thêm ít thời gian, anh hứa với em, không bao giờ anh lại để em sống mãi kiểu này.

Sự day dứt dành cho cô thể hiện cả trên nét mặt anh, có áy náy, bất lực, và còn nhiều hơn nữa những tình cảm phức tạp. Nhìn anh càng khiến Phương Nghiên thêm buồn. Cô nắm tay anh nói:

- Không sao đâu anh.

Nhưng giây phút cúi đầu xuống, cô đã nghe nỗi bi thương, sự uể oải lẫn bải hoải trỗi dậy trong mình. Dưới ánh đèn vàng vọt của căn phòng, sương mù trong cõi lòng cô giăng mắc tỏa khắp.

Tối đó là lần đầu tiên trong đời Phương Nghiên mất ngủ. Cô không kìm được lòng nghĩ về cuộc sống xưa kia, cuộc sống ấy tuy có nhiều điều bất mãn, nhưng chưa từng phiền não về chuyện cơm áo gạo tiền, hết ngày này sang ngày khác như bây giờ. Thực ra, kể từ khi sống chung với Giang Đào, cô luôn cố tình né tránh nghĩ về ngày xưa. Không phải cô chưa từng nghĩ, mình sẽ vất vả khi sống cùng anh, nhưng khi đối diện với sự thật, nỗi khổ ấy lại vượt xa trí tưởng tượng của cô rất nhiều.

Có hôm, Phương Bỉnh Sơn tới thăm con gái. Ông đến đúng lúc Giang Đào vắng nhà, chỉ gặp Phương Nghiên ngồi vẽ vời quần áo. Không nói không rằng, ông đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, rồi cất tiếng hỏi:

- Đây là chỗ ở hiện tại của con?

Phương Nghiên gật đầu, rồi lại hất cằm với bố:

- Vâng, tuy tuềnh toàng nhưng con và Giang Đào rất hạnh phúc.

- Hạnh phúc?

Phương Bỉnh Sơn phá ra cười, đoạn cầm một gói mì ăn liền trên mặt bàn, khinh khỉnh nói:

- Ăn mì ăn liền, chui rúc trong một căn nhà chỉ rộng bằng một cái nhà xí mà con nói là hạnh phúc. Thì ra hạnh phúc mà con muốn là thế này hử?

- Bây giờ con còn cái kiểu mua đồ không nhìn giá không? Bây giờ còn cái kiểu thích ăn gì thì ăn không? Hay còn muốn xem phim gì thì đi xem không? Thích đi đâu thì đi? Đó là thứ hạnh phúc mà con cần và cũng chính là thứ hạnh phúc mà Giang Đào có thể cho con?

Trước một tràng chất vấn của ba, Phương Nghiên mấp máy môi toan phản biện, nhưng sực nhận ra là mình không có gì để phân bua, cô bèn cúi gằm mặt xuống:

- Chẳng phải con nói Giang Đào là người có tài, sẽ làm nên sự lớn đấy thôi? Nó đã tài giỏi đến vậy, sao còn để con khổ sở dường này?

Nói rồi, ông liền rút tấm thẻ ngân hàng trong túi áo, đặt xuống trước mặt Phương Nghiên:

- Ở đây có ít tiền, con cầm lấy. Mật mã là ngày sinh của con.

Dứt lời, ông liền quay gót bỏ về.

Tối đến, khi Giang Đào tan làm về nhà, thấy cô ngồi thẫn thờ, anh bèn dè dặt tiến lại gần, ngồi xuống đối diện cô, cúi đầu hỏi:

- Em sao thế?

Phương Nghiên ngẩng lên, nhìn Giang Đào rồi nói:

- Hôm nay, ba em đến thăm.

Giang Đào hơi ngỡ ngàng, anh nhìn cô như đợi cô tiếp lời. Phương Nghiên đưa tấm thẻ ngân hàng, đoạn bảo:

- Đây là của ba em cho tụi mình.

Nét mặt anh sa sầm, nhìn Phương Nghiên rồi đáp lạnh lùng:

- Ông ấy cho em, chứ không phải cho chúng mình.

Lần đầu tiên, Phương Nghiên nghe Giang Đào dùng giọng điệu kiểu đó để nói với mình kể từ khi hai người góp gạo thổi cơm chung, khiến cô không khỏi tủi thân trong dạ, bèn trợn mắt hỏi anh:

- Ý anh là sao?

- Không ý gì cả, em thừa biết ba em nhìn nhận chúng ta ra sao, vì sao em còn nhận tiền của ông ấy?

Vừa nói, Giang Đào vừa nhét tấm thẻ vào tay cô, đoạn bảo:

- Trả lại cho ba em đi.

- Anh nhất định phải làm vậy sao? Chỉ cần anh nhận tấm thẻ này, ba em sẽ tán thành cho hai đứa lấy nhau, chỉ vậy mà anh cũng không đồng ý sao? Giang Đào, anh đừng nghĩ vậy, dù sao số tiền này cũng sớm muộn thuộc về anh. Em không thạo việc ở công ty, khi chúng mình lấy nhau rồi, chẳng mấy sẽ tới lượt anh tiếp quản, sao bây giờ anh còn cố chấp đến vậy.

- Anh thế này mà em bảo là cố chấp? Lẽ nào em thực sự thích một người đàn ông chỉ đủ tư cách yêu em, khi anh ta sẵn sàng chấp nhận sự áp đặt của ba em? Nhẽ nào em không mong anh là người đàn ông dùng chính sức lực của mình để mang lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho người mình yêu?

Dứt lời, anh mở cửa, bỏ ra ngoài, để lại mình Phương Nghiên trơ trọi trong căn phòng, vỡ òa thành tiếng khóc. Phải rất khuya anh mới quay về, Phương Nghiên đã rạp mình ngủ quên trên bàn. Giọt nước mắt còn vương trên má, ắt hẳn cô đã khóc rất nhiều. Trong giấc ngủ, cô nấc lên từng chập như đứa bé con, khiến lòng anh quặn thắt, tay dịu dàng xoa lên gương mặt cô.

Như cảm nhận được sự đụng chạm, Phương Nghiên rùng mình mở mắt nhìn anh. Khi đã tỏ tường, cũng là lúc giọt nước mắt tràn ứa, lăn xuống.

Lau khô giọt lệ trên má cô, anh cất tiếng khe khẽ:

- Anh xin lỗi, hôm nay là lỗi của anh. Anh không nên nổi giận