phúc, chỉ làm như vậy mới khiến tình yêu của cô trở nên có ý nghĩa. Những ngày tháng ấy chỉ mang lại cho Phương Nghiên một cảm giác mệt mỏi, bải hoải, khó mà kham nổi.
Có khi Phương Nghiên buột miệng hỏi Phó Nhã Lâm:
- Tại sao hai đứa mình đã đến với nhau rồi mà cuộc sống vẫn không vui vẻ giống như mình tưởng tượng nhỉ?
- Phương Nghiên ạ, thực ra đa phần những cặp đôi yêu nhau trên thế giới này đều giống như hai cậu. Họ cũng đi làm, cùng ổn định cuộc sống sau đó mua nhà, rồi nuôi dạy con cái, họ cùng nhau gánh vác trách nhiệm gia đình. Chỉ ngặt một điều, cuộc sống trước đây của cậu quá hào nhoáng, nên chưa từng biết đến nỗi nhọc nhằn khi phải vật lộn cùng cơm áo gạo tiền, thành thử cảm giác đó là điều dĩ nhiên. Nhưng được cái, khó khăn bây giờ chỉ là tạm thời, người như Giang Đào, chẳng chóng thì chày cũng sẽ làm nghiệp lớn. Hơn nữa, Phương Nghiên này, với tư cách là một người bạn thân, mình phải nói câu phải chăng, Giang Đào làm lụng bên ngoài đã đủ vất vả, đã yêu thì nên thông cảm cho nhau. Kể từ khi sống chung tới giờ, anh ấy luôn là người chăm sóc cho cậu, cậu thử đặt mình vào địa vị của Giang Đào mà nghĩ xem, cậu đã làm được gì thiết thực cho anh ấy chưa? Cậu đã từng quét dọn phòng ốc chưa? Đã thử mó tay nấu cơm chưa? Đã từng hiểu nỗi khổ thiếu thốn tiền bạc của anh ấy, hay nghĩ đến việc anh ấy phải còng lưng đạp xe hai mươi cây số từ nhà đến chỗ làm, từ chỗ làm về nhà chưa?
Nghe Phó Nhã Lâm tuôn một tràng, Phương Nghiên không khỏi áy náy, đầu cúi gằm không thốt lên lời. Lúc lâu sau, cô mới rụt rè bảo:
- Vậy cậu bảo mình phải làm gì?
Nghe cô hỏi, Phó Nhã Lâm mới phì cười, đoạn nói:
- Bây giờ chúng mình ít khi phải lên lớp, cậu có thể tranh thủ ra khu gần bên mua thức ăn. Tầm đó sắp vãn chợ, mấy cô bán hàng chỉ muốn mau chóng bán cho xong, nên mua rau vừa rẻ lại vừa tươi. Làm thế, sẽ đỡ cho Giang Đào vừa đi làm về đã phải hộc tốc đi chợ mua đồ. Còn nữa, cậu nên chăm chỉ quét dọn hàng ngày, đừng đợi Giang Đào về, vừa phải nấu cơm, lại vừa tất bật quét dọn, gấp quần áo, mà nên để anh ấy được nghỉ ngơi nhẹ nhõm khi về nhà.
Phương Nghiên nghe rồi gật đầu như bổ củi:
- Trời ơi Nhã Lâm, cậu đúng là hiểu sâu biết rộng, mình còn chẳng biết trong ngõ có bán rau, mua rau còn phải chọn thời nữa chứ.
- Không phải là mình hiểu sâu biết rộng, mà là thiên kim tiểu thư như cậu không màng chuyện thế tục mà thôi.
Bữa đó Giang Đào về nhà, bỗng kinh ngạc nhận ra nhà cửa gọn gàng hơn thường ngày rất nhiều. Nom Phương Nghiên bước ra, tủm tà tủm tỉm bảo anh:
- Em dọn dẹp đó.
Giang Đào thầm lấy làm kinh ngạc, mắt anh đảo từ cô sang căn phòng, đoạn cảm động, kéo tay cô và nói:
- Cảm ơn em, Phương Nghiên, nhưng sau này cứ để anh về rồi làm.
Nhìn anh mà lòng cô tràn đầy cảm giác mãn nguyện, cô nói:
- Hôm nay em còn đi chợ mua thức ăn nữa đấy.
Dứt lời, cô liền khệ nệ xách từng mớ rau ra khoe với anh:
- Em không biết thì ra rau cải lắm loại đến thế, nào cải dầu, cải thìa.
-Vậy em đã mua những gì?
- Em mua tuốt.
Giang Đào kinh ngạc hỏi lại:
- Mua tuốt?
- Vâng, bởi cô bán rau nói loại nào cũng tốt nên em mua hết. Cô bán rau còn tranh thủ bảo nếu em mua toàn bộ thì cô ấy chỉ lấy hai mươi tệ thôi. Em thấy cũng hợp lý nên mua luôn.
Nhìn chồng rau trước mặt, lá xanh đậm nhạt xếp lớp thành từng mớ nhỏ nằm la liệt dưới đất, Giang Đào vừa buồn cười lại vừa tức giận. Ngó biểu cảm của anh, Phương Nghiên sốt ruột hỏi:
- Sao thế anh?
Giang Đào ngẩng đầu nhìn gương mặt non nớt của cô, cầm lòng không đặng nỗi xót xa, anh vuốt ve mặt cô, nói:
- Không, anh thấy rất vui, bởi em đã biết dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ. Nhưng anh thấy buồn, bởi vì anh mà em phải làm những công việc này.
Phương Nghiên lắc đầu nói:
- Có gì chứ, em thấy làm việc nhà cũng vui mà.
Nhưng rồi niềm vui thuở ban đầu qua đi, chẳng mấy mà Phương Nghiên đã trở nên chán ghét những việc lặt vặt ấy. Cô không sao tìm thấy niềm vui trong những công việc lặt vặt thường ngày, dần dà cũng trở nên qua loa cho xong.
Sau bữa cơm cuối tuần, Giang Đào rửa bát sạch sẽ, quay vào phòng, thấy Phương Nghiên ngồi bất động, anh bèn bước tới, ôm cô và hỏi:
- Em nghĩ gì vậy?
Anh cứ cọ mãi, gợi cơn ngứa râm ran, cô bèn cười bảo:
- Nghĩ gì đâu.
Mùi hương của cô khiến anh say đắm, anh nói:
- Thơm quá, lâu lắm rồi không được hôn em thế này.
Nói rồi, anh liền hôn dần xuống dưới.
Phương Nghiên thấy mình đê mê trong trận mưa hôn của anh, trong những đắm đuối triền miên thật khó để diễn tả. Thế mà đột nhiên, Phương Nghiên cảm thấy ngưa ngứa ở vùng cánh tay, mở mắt nhìn, thi thấy một con gián đen xì đang bò qua cánh tay cô.
Phương Nghiên giật thót mình, đẩy phắt Giang Đào ra, chỉ vào con gián rồi hét lên thất thanh. Thoạt trông, Giang Đào đã nhanh tay xử lý con gián. Nhưng sau, cô cứ mãi ngồi đó, lòng buồn vô hạn, nửa như giận hờn, nửa như âu sầu, nhưng chẳng thể hiểu được căn nguyên cụ thể.
Giang Đào toan hôn cô, cô lại đẩy phắt anh ra. Người ngợm vẫn sởn gai ốc vì sợ, như thể con gián kia vẫn còn đâu đây trên người cô vậy.
- Giang Đào này, hay chúng mình không sống ở
