tiếng sau cao hơn tiếng trước, cho đến khi bốn bề tràn ngập tiếng cười khoan khoái của cô và cả câu “em đồng ý”.
Hoa quế trong trường đã hé nở, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian, như thấm vào gan ruột. Đường trong trường rợp bóng cây xanh, uốn lượn quanh co. Trên con đường nhỏ, người lại người qua, họ trao nhau nụ hôn dịu dàng, tưởng trọn đời trọn kiếp
Và thế là, Phương Nghiên chuyển tới căn phòng trọ chật chội của Giang Đào, đồng nghĩa với việc cuộc sống của Giang Đào nhiều thêm những bộn bề tất bật. Hàng ngày, khi anh thức dậy thì cô vẫn đang ngủ say. Anh xuống bếp chung, nấu bữa sáng mang lên phòng, đặt lên bàn, lúc ngoảnh ra thấy cô vẫn ôm mộng đẹp trên giường, anh thường nở nụ cười trìu mến. Lúc ngủ, nom cô chẳng khác nào đứa con nít, Giang Đào nhích lại gần, cầm lòng không đặng, bèn cọ mũi nhẹ lên má cô. Dường như Phương Nghiên cũng cảm nhận được điều gì, bất giác cô nhăn trán, khẽ lẩm bâm gì đó rồi trở mình ngủ tiếp. Giang Đào đứng dậy, mỉm cười, bịn rịn nhìn cô lần cuối rồi mới mãn nguyện quay đi, lao lên chiếc xe cà tàng đi làm vào lúc tờ mờ sáng.
Tối về, Giang Đào phải rửa rất nhiều bát đĩa và giặt cả chồng quần áo. Cuộc sống chung của cả hai mới chỉ bắt đầu mà thoắt cái đã trở nên tất bật nhiều việc. Vừa nghe nhạc, Phương Nghiên vừa ngó Giang Đào đang giặt giũ bên cạnh, cô nói:
- Giang Đào, quần áo nhiều thế này, giặt giũ mệt lắm, hay mai chúng mình đi mua máy giặt, anh không phải giặt giũ hàng ngày nữa.
Giang Đào chỉ cười khi nghe cô gợi ý. Anh vắt khô đống quần áo trong chậu bằng đôi tay bám đầy bọt, thả vào chậu nước cạnh bên, sau mới nói:
- Không sao, quần áo anh giặt sạch hơn máy giặt khối lần ấy chứ.
Nghe anh nói, Phương Nghiên đành gật gù đáp, thế thôi vậy. Sau rồi chả có việc gì làm, mà Giang Đào lại bận giặt quần áo, cô mới lục lọi sách vở của anh để chỗ đầu giường. Thấy buồn buồn, cô lại bảo:
- Em đói rồi, chúng mình đi ăn gì đi.
Giang Đào ngoái đầu lại nhìn cô, đặt đống quần áo trên tay xuống:
- Để anh nấu mì cho em ăn nhé?
Phương Nghiên nhăn mặt nói:
- Em không ăn mì đâu.
Vẫn nụ cười tươi rói trên môi, anh nhìn cô như một đứa trẻ quen thói tùy tiện, anh kiên nhẫn nói:
- Vậy mình ra cổng Tây, ăn bánh bao được không?
Phương Nghiên vẫn ỉu xìu, bĩu môi nói:
- Không ăn đâu, bánh bao ngon mấy thì cũng không thể ăn mãi được.
Giang Đào bước về phía cô, hơi khom người, cúi về phía Phương Nghiên, anh hỏi:
- Vậy em muốn ăn gì nào?
- Em muốn ăn….
Nhìn anh mà đôi mắt cô đảo liên hồi, tự hỏi mình muốn ăn thứ gì, qua một lúc lâu mơi hăm hở nói:
- Em muốn ăn bánh tiramisu.
Giang Đào hơi ngỡ ngàng, nhưng trông vẻ lém lỉnh trong ánh mắt cô, anh không nhịn được cười, bèn bảo:
- Được rồi, bây giờ anh đi mua cho em nhé.
Nói rồi, anh liền chạy một mạch ra ngoài.
Bấy giờ đã vào khuya, bản thân Giang Đào đi làm về đã khá muộn. Anh đạp xe băng qua ngõ hẻm, mãi rồi mới tìm được một tiệm bánh kem, ánh đèn sáng trưng, cửa kính trong suốt, bóng láng. Nhiều loại bánh ngọt lẫn bánh gatô bày ngay ngắn trong tủ kính sáng rỡ ánh đèn, trông rất xinh xắn.
Giang Đào đảo qua những dãy tủ kính, đoạn hỏi nhân viên bán hàng:
- Cô ơi, làm ơn cho hỏi, ở đây có bánh tiramisu không?
- Có, loại đường kính 20cm là hai trăm tệ, loại đường kính 25cm là ba trăm tệ. Anh muốn mua loại nào?
Cô gái ăn vận như nhân viên bán hàng, tay mải miết kiểm kê tiền hàng, thậm chí không buồn nhìn anh, mà chỉ tập trung vào công việc đang dang dở, với hy vọng được tan ca sớm hơn.
Giang Đào sững sờ trong tức thì, anh á khẩu nhìn sang những chiếc bánh có vẻ ngoài tinh tế được bày trong tủ kính. Người nhân viên kiểm đếm xong tiền, liền sốt ruột hối thúc anh:
- Anh mua không? Không thì chúng tôi phải đóng cửa hàng bây giờ.
Sau một chốc đắn đo, Giang Đào đành nói:
- Cho tôi môt bánh loại 20cm.
Do cửa hàng hết khách, nên chẳng mấy chốc bánh đã xong, Giang Đào chỉ còn đợi thợ làm bánh trong bộ đồ trắng tinh, nhanh nhẹn đổ cốt bánh, cầm giấy trắng cuộn lại, trang trí thêm kiểu hoa bằng kem trắng và hồng. Anh trả tiền, khấp khởi cầm bánh ra về. Chiếc xe đạp do anh cầm lái lao băng băng về nơi có Phương Nghiên, trong dạ thầm mường tượng vẻ hân hoan của cô khi thấy chiếc bánh.
Song cũng có thể do thời gian chờ đợi quá lâu, khiến Phương Nghiên không mấy mừng rỡ như trong tưởng tượng của anh, dù thực tình cô cũng ra chiều phấn khởi. Ngồi cạnh bên, ngắm cô chậm rãi đưa miếng bánh lên miệng, thấy cô vui, Giang Đào cũng mãn nguyện. Nhìn mãi, sau rồi anh mới xoa đầu cô, bảo:
- Anh đi giặt quần áo cho xong đây.
Phương Nghiên ậm ừ, nhìn miếng bánh rồi như sực nhớ ra điều gì. Cô nhìn anh và hỏi:
- Sao anh không ăn?
- Anh không đói.
Vừa nói, Giang Đào vừa bắt tay giặt nốt chồng quần áo. Khắp khoảng sân lẻ bóng mình anh giặt giũ, tiếng nước máy xối chảy, ào ào vang lên từng đợt. Mảnh sân thiếu vắng ánh đèn, chỉ hứng sáng từ mấy gian phòng hắt ra. Vắt khô từng chiếc quần áo, anh phơi đồ, vuốt phẳng vải vóc nhăn nhúm. Gió lồng lộng, thổi dựng tóc trên đỉnh đầu, bóng hình anh gầy đi trông thấy trong màn đêm.
Khi đã hoàn