Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325351

Bình chọn: 8.5.00/10/535 lượt.

thành mọi việc, Giang Đào quay lại vào bàn học, chăm chỉ đọc thứ gì. Một mình Phương Nghiên nằm trằn trọc trên giường, chốc thì giở tung sách của Giang Đào, chốc thì ngó anh. Sau rồi, cô bèn tụt khỏi giường, đến trước mặt anh, giật phắt quyển sách trên tay Giang Đào:

- Sao anh luôn chân luôn tay thế không biết?

Giang Đào cười trừ, quay ra nắm tay Phương Nghiên, giải thích:

- Tại anh đã giao hẹn với sếp rồi, để được về sớm thì anh phải mang về nhà làm, sáng mai còn mang nộp cho ông ấy, có vậy ông ấy mới đồng ý cho anh tan ca sớm. Mai em còn phải đi học, em cứ ngủ trước đi, nhé?

Phương Nghiên chu môi, hậm hực quay về giường:

- Ngày nào cũng như ngày nào, anh không làm cái này thì cũng làm cái nọ, chả có thời gian bên em. Chúng mình có giống hai người yêu nhau không hả?

Nói rồi, cô bèn nằm vật xuống giường, che cái gối lên mặt rồi bảo:

- Anh tắt đèn đi, sáng quá em không ngủ được.

Giang Đào lắc đầu cười xòa, đoạn đứng lên tắt đèn, sau đó anh nhẹ nhàng bước đến bên giường, ôm chặt Phương Nghiên vào lòng. Thấy cô phớt lờ mình, anh bèn vùi mặt vào ngực cô, sẽ sang cọ miết, khiến cô không nhịn được cười, đành vươn tay, ôm chầm lấy anh.

Nghe tiếng cô cười, anh liền cọ hăng hơn, chính bản thân anh cũng cười ngặt nghẽo. Phảng phất trên người cô có thứ mùi hương khó tả, khiến anh lâng lâng. Chỉ trong chốc lát mà anh thấy như mình xiêu lòng. Bụng bảo dạ, thôi thì Phương Nghiên cứ mãi tùy tiện, thậm chí không màng nghĩ hộ anh; nhưng vì thực lòng yêu cô, nên dẫu cuộc sống vốn nhọc nhằn, anh vẫn cam tâm tình nguyện chịu khổ chịu cực, tất cả là vì cô. Đợi Phương Nghiên ngủ say trong vòng tay mình, Giang Đào mới nhẹ nhàng rụt lại cánh tay tê rần dưới đầu cô, rón rén ra bàn ngồi, mở đèn, tiếp tục công việc.

Hôm đó đang giờ làm việc, bất ngờ Giang Đào nhận được điện thoại của Phương Nghiên. Trong điện thoại, cô không nói rõ, chỉ nói gì đó liên quan tới ông cụ ở nhà. Giang Đào đành vội vàng xin nghỉ, rồi hộc tốc chạy đến ngay nơi Phương Nghiên nói. Thì ra nơi đó là một cửa hàng nội thất, Phương Nghiên đang thong dong dạo quanh, vừa ngắm nghía bình hoa, vừa lựa khung ảnh, thi thoảng quay sang hỏi nhân viên bán hàng.

Ngẩng đầu lên thấy Giang Đào, cô liện chạy ra đón:

- Giang Đào, anh đến rồi?

Đoạn tiếp lời:

- Chẳng hiểu ba em cắt tiền trong thẻ của em khi nào.

Giang Đào nhìn cô đầy cưng chiều, anh nói:

- Không sao, đáng lẽ lớn bằng này rồi, em không nên tiêu tiền của ba nữa.

Phương Nghiên không màng để bụng lời anh nói, cô kéo tay anh đến một chồng đồ đạc:

- Anh xem, em chọn đó.

Nói đoạn, cô liền nhanh nhảu giơ một chiếc bình hoa lên ngang mặt Giang Đào:

- Cái bình này đẹp không? Phòng trọ của anh đơn giản quá, phải trang trí mấy thứ. Anh xem, em còn mua cả cốc này.

Vừa nói, cô vừa giơ từng món đồ lên cho Giang Đào xem.

Cầm những món đồ trên tay, liếc mắt nhanh bảng giá, lòng anh trĩu nặng. Anh kéo tay cô, nói:

- Phương Nghiên, bây giờ chúng mình còn đang ở trọ, không cần dùng đến những món đồ này. Đợi bao giờ có nhà riêng rồi hẵng mua.

Không đợi Phương Nghiên kịp lên tiếng phân bua, anh đã lôi tuột cô ra ngoài. Phương Nghiên vừa vùng vằng, vừa líu ríu nói, mãi khi ra đến bên ngoài cửa hàng, cô mới giằng khỏi tay Giang Đào, đứng vững rồi bực dọc quở trách:

- Sao anh lại kéo em, nhà đi thuê cũng là nhà, bày biện thêm vào thì đã làm sao?

Anh nhìn cô, môi mấp máy, hồi lâu mới thốt lên được:

- Nhưng chúng mình không có tiền để mua những thứ đó.

Phương Nghiên sửng sốt, như thể bây giờ cô mới như sực nhớ ra muốn mua đồ phải cần đến tiền. Cô mở mắt tròn xoe, hỏi anh:

- Những thứ đó đắt lắm sao?

Nửa bực mình, nửa bất lực, Giang Đào nhìn cô, đoạn nói:

- Phải, vô cùng đắt.

- Nhưng trước kia em cũng mua nhiều lắm mà.

- Bây giờ khác xưa rồi, trước kia ba em có tiền, nhưng bây giờ em không thể tiêu tiền của ba nữa, em hiểu không?

Nhìn vào gương mặt nghiêm trọng của anh, Phương Nghiên bèn gật đầu. Đáp lại cái nhìn của cô, anh nắm chặt tay cô, rồi bảo:

- Em yên tâm, anh sẽ không để em sống mãi kiểu này. Mai sau, anh nhất định sẽ kiếm được tiền, đến lúc đó, em có thể mua bất cứ thứ gì mà mình thích.

Nghe giọng anh rất mực nghiêm túc, gương mặt trịnh trọng khác thường, dường như đang hứa hẹn một việc gì đó vô cùng quan trọng. Cô không khỏi buồn cười, mới bảo:

- Vậy em phải đợi bao lâu?

Giang Đào cũng bật cười trước câu hỏi của cô, nhưng chẳng mấy chốc, anh đã nghiêm túc trở lại, ngẫm ngợi rồi đáp:

- Khoảng bảy, tám năm.

Nói rồi, anh liền ôm chầm lấy cô vào lòng. Còn lòng thì thầm thề hẹn, nhất định sẽ phấn đấu vươn lên, để Phương Nghiên được sống như đã từng mơ.

Giang Đào và Phương Nghiên cứ thế sống qua ngày. Thi thoảng so sánh giữa cuộc sống hiện tại và quá khứ, lòng cô không khỏi nhen dậy nỗi thất vọng. Kể từ khi hai người bắt đầu cuộc sống chung đích thực, niềm hạnh phúc bản thân vốn mong chờ, cớ gì mãi chưa thấy đến. Trái lại, giờ đây bản thân cô mất đi tự do, đồng thời mua vào mình biết bao túng bấn và rang buộc. Dẫu vậy nhưng khi đứng trước mặt người khác, cô vẫn phải tỏ ra rằng: mình là người hạnh


XtGem Forum catalog