cô ấy sao?" Lương Úy Lâm nhìn bạn tốt có chừng một phút mới nhàn nhạt mở miệng nói.
"Mẹ nó, ngàn vạn lần đừng để cho mình bắt được cô ta, bằng không cô ta sẽ rất khó coi…” Người phụ nữ những năm gần đây không ngừng quấy rầy anh, lại dám chơi trò one night stand với anh sau đó chạy trốn không thấy bóng dáng, cô ta nghĩ anh là cái máy cung cấp tinh trùng sao?
"Aimee tiểu thư là người nào?" Lần này đến phiên Nhược Tuyết kinh ngạc. Cũng đúng nha, nhiều năm như vậy, cô chỉ thấy Nghiêm đại ca có một mình, tiểu thư Aimee kia không phải là bạn gái chứ?
Nghiêm đại ca cùng Lương Úy Lâm bằng tuổi, cũng có thể muốn kết hôn rồi chứ?
"Nhược Tuyết, không có việc gì anh đi trước đây." Nghiêm Quân Hạo không muốn nói nhiều, anh hiện tại phiền đến chết rồi, tâm tình ở đâu ra mà đi nói?
"Nghiêm đại ca, là bạn gái sao?" Nhìn người đàn ông rõ ràng đi nhầm hướng, Nhược Tuyết vui vẻ nói.
"Anh làm sao có thể có bạn gái chứ?" Nghiêm Quân Hạo tự giễu nói, ngược lại phụ nữ từng có không ít.
"Trên đời này còn có người phụ nữ nào mà Nghiêm Quân Hạo không giải quyết được sao? Thật là ly kỳ.” Lương Úy Lâm ôm hông của vợ mình không thèm để ý, nói. Chuyện tình cảm trừ người ngoài đánh thức một chút hay là muốn dựa vào người trong cuộc.
"Lương Úy Lâm, Nghiêm đại ca thất tình sao?" Nhược Tuyết không rõ chân tướng nhìn ông xã của mình, biểu cảm gương mặt không cho là đúng.
"Cậu ấy chỉ bị người ta quăng thôi!” Khóe miệng nhẹ nhàng đi lên, Lương Úy Lâm ôm vợ đi ra ngoài.
"Lương Úy Lâm, cậu nói chuyện khách khí một chút!" Bị nói trúng tâm sự, Nghiêm Quân Hạo thật sự cực kỳ tức giận.
"Mình chỉ biết nói thật mà thôi, nếu thích tại sao nhún nhường không được? Cần gì làm cho bản thân mình không phân rõ đông tây nam bắc?”
"Ai nói mình thích người phụ nữ kia? Là cậu cưng chiều phụ nữ lên tận trời cao không rõ đông tây nam bắc thì có?” Thẹn quá hóa giận, bác sĩ Nghiêm lại vung tay lên cái bình hoa quý thời nhà Thanh rơi xuống “Choang” một tiếng trên mặt đất, vỡ tan, hoa hồng rơi đầy sàn.
“Có trúng em không?” Lương Úy Lâm không để ý tới bình hoa của anh, thân thể cao lớn đem Nhược Tuyết ôm chặt vào trong ngực, chỉ sợ mảnh vụn của bình hoa làm cô bị thương, biết cô không có việc gì sau đó ngẩng đầu lên hét lớn “ Nghiêm Quân Hạo, cậu bị thần kinh à? Nếu như cậu rõ phương hướng thì đi ra vườn hoa đi, chờ cậu tỉnh táo lại rồi chúng ta nói chuyện với nhau.”
Nghiêm Quân Hạo cười lạnh nhìn anh "Lương Úy Lâm, chuyện của mình không cần cậu lo, cậu lo cho vợ cậu là được rồi." Nói xong, xoay người đi, lần này, anh không có đi nhầm phương hướng. *=))) anh Hạo đáng thương của em*
Một hồi lâu, Nhược Tuyết cau mày, quay đầu hỏi Lương Úy Lâm, "Nghiêm đại ca làm sao lại tức giận như vậy? Thật bị người ta vứt rồi sao?"
"Ngoan, không có việc gì. Tự cậu ta sẽ biết cách xử lý. Chúng ta ra ngoài đi dạo."
**
Mặc dù không phải là lần đầu tiên làm cha mẹ nhưng mỗi ngày Lương Úy Lâm thích nhất là nằm cạnh cô nói chuyện với bảo bảo, sau đó ăn cơm với cô, đi tản bộ cùng nhau, rồi nói chuyện phiếm, thậm chí ngồi xem phim cùng nhau ở đại sảnh nữa.
Thật ra thì anh thích nhất làm một chuyện là cho cô ăn. Mỗi ngày giống như là sợ cô đói bụng, chỉ cần anh đang ở nhà miệng của cô sẽ không bao giờ dừng lại.
Cũng vì bảo bảo từng ngày đang lớn lên cho nên cô ít ăn được nhiều bữa ăn, lần này người đàn ông này lại càng thêm cơ hội bắt cô ăn nhiều thứ.
Giống như lúc này.
Rõ ràng bọn họ mới vừa ăn xong cơm tối không tới nửa giờ, anh kêu người giúp việc đem một dĩa trái cây lớn đi lên, quả táo được cắt thật mỏng, dưa Hami, còn có sầu riêng cô rất thích nữa.
Cô đã ăn mấy miếng táo rồi, người đàn ông kia động tác lại không ngừng? Hơn nữa sau khi đem trái cây bỏ vào miệng cô sau lưu lại ở nơi nào thật lâu, không chịu rời khỏi..
"Lương Úy Lâm, em không muốn ăn đầu ngón tay đâu á." Nhiều trái cây ngon như vậy cô đều không muốn ăn, còn ngón tay thô sáp này đây? Không quay đầu nhìn anh, cô kéo ngón tay đang trêu chọc đầu lưỡi cô ra.
"Bảo bối, em có muốn ăn hay không?" Anh thu tay lại, trực tiếp ngồi ở phía sau cô, vòng tay ôm chặt bả vai của cô.
"Không ăn." Là anh ép cô ăn? Người ta đang xem ti vi say mê đây? Ở nước ngoài còn có thể thấy tiết mục giải trí quê hương đó là một chuyện rất sảng khoái.
Trước kia cô ít xem những loại tiết mục giải trí như thế này, chỉ là nghĩ đứa bé về sau có thể bị nhàm chán với lại cô có thể thấy mình vui vẻ khi xem nên cớ sao lại không chứ?
“Không ăn? Vậy chúng ta về phòng đi, hả?” Người đàn ông đã cúi đầu vùi mặt vào người cô, mùi sữa tươi thơm nhàn nhạt làm cho anh khoái chí. Cô lại chuyên tâm xem ti vi một chút cũng không thấy không khí mập mờ giữa bọn họ.
“ Không muốn, em muốn xem ti vi.” Cô buổi chiều đã ngủ tới bốn giờ hơn mới rời giường, hiện tại chưa tới chín giờ, cô sao có thể ngủ nữa, hơn nữa sắp hết quảng cáo sau đó đến đoạn hay nhất rồi, cô không thể bỏ qua.
"Trở về phòng rồi xem tiếp?" Linh hoạt môi lưỡi tiếp tục tiến công đi xuống.
"Không cần." Trở về phòng sẽ phải bỏ lỡ phần đặc sắc nhất.
"Lăng Nhược Tuyết, em cố ý phải khôn