XtGem Forum catalog
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326671

Bình chọn: 9.5.00/10/667 lượt.

ỉ sẽ cười một cái mà thôi.

“Vậy nhất định hai người rất lãng mạn đúng không?” Trên mặt cô gái nhỏ còn một mảnh ảo mộng, có vẻ để một người đàn ông như chủ nhân cúi đầu như vậy không thê nào là một chuyện dễ dàng.

Nhược Tuyết thấp con mắt cười cười. Ha ha, cũng chỉ có người không biết mới có thể nói Lương Úy Lâm lãng mạn? Nhưng cái từ này cũng chưa bao giờ dùng trên người người đàn ông này, chỉ là, có lẽ vẫn là nên dạy dỗ một chút.

“Lys cô xem sao A Cánh lại lâu như vậy?” Ngẩng đầu, nhìn mặt trời buổi trời đã lệch, cô cần phải trở về trước khi người đàn ông kia về nhà.

"Thiếu phu nhân, thật xin lỗi." Lys đang muốn lĩnh mệnh đi, thanh âm A Cánh từ xa truyền tới."A Cánh, thế nào?" Thấy gương mặt bị làm khó của A Cánh, Nhược Tuyết không cần hỏi cũng biết nhất định vừa có người cho ra lệnh cho anh ấy rồi.

"Lương Úy Lâm nói gì?"

"Thiếu phu nhân, chủ nhân kêu cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đợi ngày mai người sẽ đưa cô đi ra ngoài.” A Cánh cảm giác được mình thật sự khổ? Tại sao chủ nhân muốn anh đi theo thiếu phu nhân? Người không biết sao? Thiếu phu nhân hôm nay đã không còn là tiểu thư nhất nhất nghe lời như trước kia nữa.

“Chờ anh ấy? Tại sao muốn chờ anh ấy? Hiện tại tôi muốn đi ra ngoài. A Cánh lái xe tới đây đi.” Nếu như không phải là mình có thai, cô thật giận muốn ném cái ô trên tay xuống để xả giận.

Người đàn ông Lương Úy Lâm này khẩn trương quá độ, từ trước đến nay chưa hề có hiện tại thì ngược lại, cô đã danh chính ngôn thuận trở thành Lương phu nhân rồi, lại quản cô như vậy.

"Thiếu phu nhân. . . . . . Chủ nhân đã phân phó rồi. . . . . ." Lần này thì hay rồi, lời nói chủ nhân bọn họ không thể không nghe, còn làm cho thiếu phu nhân không vui, bọn họ cũng như là đắc tội với chủ nhân.

"A Cánh, Lương Úy Lâm ở nơi nào?" Nhược Tuyết cũng không muốn làm khó anh ta, nhưng giọng điệu này trong lòng vẫn không thể tiêu. Anh ấy không phải rất bận sao? Còn cả ngày lẫn đêm có rảnh rỗi mà gọi điện thoại về quản cô. Cô ngược lại mau chân đến xem anh đang bận cái gì, không phải cô không đủ hiền hậu, mà nhiều năm bị lấn áp như vậy, thật vất vả ra mặt, tại sao có thể luôn bị anh gắt gao ăn cả đời, trở thân cũng không được?

"Thiếu phu nhân. . . . . ." Ah? Thế nào trở nên nhanh như vậy? Chẳng lẽ phụ nữ có thai suy nghĩ đều khác hẳn với người thường sao?

"Tôi muốn đi tìm anh ấy. Lái xe tới đây." Khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng khó có được nóng giận lên, không biết có coi là uy hiếp không? Ai, thật đáng thương, ở bên cạnh anh ấy 10 năm rồi thậm chí một chút khí thế của anh cô cũng không có. Không biết những người phụ nữ của lão đại trong phim anh như thế nào.

"Vậy. . . . . . Được rồi." Chủ nhân chỉ nói người không có ở đây thiếu phu nhân không thể đi ra ngoài, cũng không có nói không cho thiếu phu nhân đi tìm người.

Tổng bộ Lương thị nằm ở trung tâm thành phố Băng Cốc, Nhược Tuyết vào thang máy chuyên dụng lên lầu cuối. Nếu như chỉ xử lí chuyện buôn bán hắc đạo thì Lương Úy Lâm sẽ không đến công ty.

Thư kí ở tầng cuối thấy A Cánh, sau lưng là Nhược Tuyết, lập tức ra nghênh tiếp. “Phu nhân tìm tổng giám đốc có chuyện gì không? Tổng giám đốc đang đi họp.”

"Còn bao lâu nữa?" Mở miệng hỏi chính là A Cánh, bởi vì Nhược Tuyết đã tự mình đi tới ghế sa lon ngồi xuống rồi.

"Cái này, không rõ lắm." Cô cũng chỉ là một thư kí nhỏ mà thôi, nào biết những nhân vật lớn này bao lâu mới họp xong?

"Cô đi xuống trước đi." A Cánh ý bảo cô đi xuống, sau đó đi tới bên cạnh Nhược Tuyết, "Thiếu phu nhân, cô có cần đến phòng làm việc của chủ nhân chờ một lát không?” Bên trong phòng làm việc có phòng nghỉ ngơi, nếu như mệt mỏi có thể ngủ một giấc.

"Tôi tự mình đi là được rồi." Nhược Tuyết muốn xem tổng giám đốc bận rộn xử lí công việc như thế nào, cảm giác mình không có muốn làm ảnh hưởng đến công việc của người khác. Chăm sóc trông nom như thế thì đến người thông mình thì cũng có chút tự ti.

"Thiếu phu nhân. . . . . ." Thiếu phu nhân chưa có tới phòng làm việc chủ nhân, ngàn vạn lần không được đi nhầm!

"A Cánh, không sao. Tôi tự mình đi là được." Cô là người có năng lực nhận thứ không tốt sao? Tại sao Lương Úy Lâm và mọi người đều cho rằng cô cần người chăm sóc chứ? Thật sự là…

Nghe Nhược Tuyết nói như vậy, A Cánh không nói gì nữa mà đi xuống. Trên địa bàn của cô không có người nào khi dễ cô được.

Nhưng, giống như mình đã sai lầm a. . . . . .

Nhược Tuyết mặt không biết làm sao đứng ở cửa nhìn hội nghị cao cấp, bàn hội nghị thật dài bên trong, nhiều ánh mắt bắn ra, ánh mắt len lén vòng vo một vòng nhìn đảo quanh thấy được vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông đang ngồi ở vị trí kia.

Anh cũng đang nhìn cô.

An tĩnh, vào giờ phút này thế nhưng an tĩnh đến đáng sợ! Không dám ra tiếng, bởi vì Lương tổng giám đốc cũng không có lên tiếng, bọn họ nào dám? Hơn nữa có mấy cán bộ cao cấp đã nhận ra Tổng giám đốc phu nhân, ai dám lỗ mãng đây?

Trời ạ! A! Thần ơi! Ai tới cứu cô?

Mới vừa rồi cô một đường đi tới đây, thấy rõ bảng hiệu phòng làm việc của tổng giám đốc sau đó thấy cảnh ở cuối hàng lang thật đẹp cho nên không kìm nén được mà đi tới đâ