Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326053

Bình chọn: 8.00/10/605 lượt.

ng mới phục hồi tinh thần lại, bọn họ nói gì? Cô nói bọn họ xấu xí? Chuyện khi nào đâu vậy? Tại sao một chút ấn tượng cô cũng không có?

Đợi chút, đợi chút, giống như có một việc, nhưng những lời này không phải cô nói, là mẹ nói không tốt? Đó là khi bọn chúng sinh nhật 5 tuổi sinh nhật, cô bé cùng mẹ ở phòng ăn làm bánh ngọt chờ hai em trai trở lại, mẹ cũng chỉ nói một câu: “Năm đó con nói hai em của con xấu xí thế mà hôm nay đã 5 tuổi, thời gian trôi qua thật là nhanh!”

"Mẹ, con nói lúc nào?" Cô bé 8 tuổi không phục hỏi mẹ. Sau đó mẹ nói: "Đó là thời điểm hai đứa em con vừa mới sinh ra, con còn nhỏ nên không nhớ? Còn nhỏ nên nói gì đều không nhớ,”

Trời ạ, uất ức trong hai năm qua là do như vậy mà ra! Ngày đó bọn họ nghe được mẹ và cô bé nói chuyện! Lương Tư Đồng nhìn hai bóng dáng đi lên lầu chỉ biết im lặng hỏi ông trời.

**

Phải nói Lương phu nhân có ép Lương tiên sinh đồng ý cho đi làm không? Đương nhiên là có lời đồn đoán, nhưng một nhân viên bình thường được đối xử như thế sao?

Nhược Tuyết nhìn phòng làm việc của anh, cách đó là gian phòng trợ lí tổng giám đốc, tất cả đều cao quý hoa lệ. Nhưng cô không có chuyện gì để làm.

Buổi sáng cô còn hưng phấn đi theo người đàn ông kia tới đây nhưng vừa đến nơi này thì người đàn ông kia nói với cô đây là phòng làm việc của cô, cô có thể tùy tiện làm gì cũng được. Sau đó anh lại bận rộn chuyện của mình.

Được rồi, ngày thứ nhất cô cho là anh sẽ có việc giao phó cho cô chỉ là hơi vội nên không kịp nói mà thôi. Cho nên cô nhịn, chơi nửa ngày sau đó không biết lúc nào lại gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi, nếu như không phải anh vào gọi cô dậy ăn trưa, đoán chừng chắc cô ngủ thẳng tới chiều, buổi chiều anh lại bận rộn như cũ, bận đến nỗi cô không đành lòng quấy rầy anh. Vì vậy chỉ có thể đợi tan việc về nhà, ha ha cô bồi mấy bảo bối của mình nói chuyện mà quên mất cô định hỏi anh cái gì.

Ngày thứ hai đi tới công ty, Lương tổng giám đốc giày vò hết sức, không thể làm gì khác hơn là phân cô làm một ít chuyện. Sau đó Lương phu nhân thật sự là bận rộn.

Chỉ là, ngày thứ hai như vậy, ngày thứ ba còn ngày thứ tư. . . . . .

"Bùm" một tiếng, cửa phòng làm việc dầy cộm của tổng giám đốc bị đẩy ra, tiếng vào là Lương phu nhân với vẻ mặt bất mãn.

"Lương Úy Lâm, anh có ý gì?" Không có khách khí với anh, Nhược Tuyết trực tiếp đi tới trước bàn làm việc của anh.

"Thế nào? Có phải công việc quá mệt mỏi?" Lương Úy Lâm nở nụ cười nhìn tức người phụ nữ đang tức giận. Anh cho là cô có thể nhịn mấy ngày nữa, không tới một tuần cô đã không chịu nổi.

"Công việc? Anh có ý tốt nói sao?” Một tay cầm tài liệu trên bàn của anh hung hăng ném đi. Quá mức rồi? Trong phòng làm việc muốn đánh anh sao?

"Chẳng lẽ anh an bài đều không phải là công việc sao?" Vì không để cho Lương phu nhân quá đáng mà kích động, Lương Tiên Sinh đứng lên đỡ cô đến ghế sa lon ngồi xuống.

"Lương Úy Lâm anh an bài chuyện như vậy căn bản không gọi là công việc có đúng không?" Nhược Tuyết giận đến muốn thổ huyết, dầu gì cô cũng là người tốt nghiệp đại học ? Đều có học hành hẳn hoi ở trường không phải sao? Thế nhưng anh lại giao cho cô làm việc như thế?

Cô mỗi ngày lên mạng trích những tin tức quan trọng xuống, dù tin tức gì cũng được, chỉ cần cô cảm thấy quan trọng là được, thậm chí cũng có thể đem truyện cười cho anh cũng được, không phải nói là đọc cho anh nghe, còn nói cái gì “Tâm tình anh tốt sẽ làm việc có hiệu quả.”

Hại cô thật sự cho là vậy, mỗi ngày nghiêm túc ghi chép, kết quả sao?

Mới vừa rồi cô online cùng Điềm Điềm nói chuyện phiếm, nói đến tình trạng công việc hiện tại, bên kia Giang Hạo Nhiên nghe được, toát ra một câu: “Em nói Lương Úy Lâm để cho em đọc chuyện cười cho cậu ấy nghe? Ha Ha…Nhược Tuyết, cậu ta nhất định không có nghe gì cả. Trước kia lúc đi học, anh theo Quân Hạo nhìn cậu ấy một chút có phải thật có thể làm việc mà không để ý đến bên ngoài hay không, bọn anh thay phiên cả buổi chiều đọc truyện cười trước mặt cậu ấy, hai người bọn anh vừa đọc vừa cười, dáng vẻ cậu ta giống đang nghe nhưng chờ nước miếng của bọn anh khô rồi, cậu ấy mới đứng lên nói một câu ‘các cậu đọc đủ chưa? Mình muốn đi đóng báo cáo.’ Cậu ta lại đem báo cáo giáo sư giao đi đóng. Khi đó cậu ấy mới mười tám tuổi, thật lợi hai nha!”

Kết quả buổi tối hôm đó, Quân Hạo ngồi chơi, mà anh phải thức đêm làm báo cáo.

Anh nói đi, chuyện này làm sao không giận được? Cô rõ ràng nghiêm túc như vậy, thế nhưng anh lại coi cô là người trong suốt.

"Cái đó không gọi là công việc thì gọi là gì?”

"Anh để cho em đọc nhưng căn bản anh không có nghe, không phải sao?”

"Anh nào có?"

"Anh chính là có. Giang đại ca nói anh có thể làm mà không hề nghe.”

"Cậu ấy nói mà em tin?”

"Không tin? Vậy em hỏi anh . . . . . Ưmh. . . . . ."

Câu hỏi của Lương phu nhân không hỏi được, bởi vì Lương Tiên Sinh đã dùng một loại phương pháp khác để cho cô không thể nói được.

HẾT