yện đang diễn ra.
Mà anh dùng lực vừa phải, đau đớn ở bắp chân đã hết. Nằm gối đầu ở trên cái gối mềm mại nhìn người đàn ông đang xoa bóp chân cho cô, Nhược Tuyết trong lòng có chút đau ê ẩm.
Lương Úy Lâm người đàn ông này, lại thương yêu cô như vậy, cưng chiều cô đến nỗi cô không còn nhận ra anh là người đứng đầu hắc đạo đầy lạnh lùng nữa rồi.
“Có thoải mái chút nào không em?” Cô dùng ánh mắt chuyên chú nhìn anh, anh vẫn chưa cảm giác được thì lời nói liền đã rõ ràng.
"Ừm." Nghe lời nói của anh dịu dàng cô chỉ có thể ngơ ngác nằm ở đó, uất ức đáp một tiếng.
Biết chân cô đã đỡ, anh nhẹ nhàng đặt chân cô xuống sau đó đứng dậy “Anh đi pha nước nóng.”
"Lương Úy Lâm. . . . . ." Nhìn anh muốn đi pha nước, lòng Nhược Tuyết mềm đi, trong nội tâm muốn kéo tay của anh không cho anh đi.
“Anh rất nhanh sẽ trở lại. Ngoan, dùng khăn nóng lau sẽ làm em thoải mái hơn.” Cảm thấy cô lệ thuộc vào anh, anh cúi người xuống hôn một cái trên má của cô, sau đó kéo tay cô ra.
Lương Úy Lâm cho rằng sau khi xoa chân, người phụ nữ khéo léo sẽ nghe lời đi ngủ nhưng không có. Anh đang muốn nằm trên giường, nhưng cái người kia lại dùng ánh mắt tò mò, chờ đợi, chăm chú nhìn chằm chằm vào anh.
Muốn thế nào đây?
"Lương Úy Lâm. . . . . ." Tiếng nói mềm mại kéo dài, mắt vô tội nhìn anh.
"Không muốn ngủ sao? Khuya lắm rồi. . . . . ." Giương mắt nhìn đồng hồ, sau đó quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mà anh chỉ muốn hung hăng dày vò đó, nếu như không phải hai đứa tiểu tử kia chưa ra đời, anh nhất định sẽ làm cho cô không có thời gian ngủ.
"Lương Úy Lâm. . . . . ." Lần này giọng điệu rõ ràng tăng lên, hơn nữa trong mắt to bắt đầu liễm liễm, giống như muốn chảy nước rồi.
"Vậy em muốn thế nào?" Ngồi xuống than thở, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc dài xốc xếch.
"Anh, người ta muốn ăn!" Sau khi tỉnh lại, cô đột nhiên muốn ăn đồ ăn vặt của quê nhà. Cô thật sự ngày càng kì quái, nửa đêm lại đòi ăn, biết tìm ở đâu? Ưm….cho nên dù thật muốn ăn nhưng vẫn không biết nói sao.
"Muốn ăn đồ mà thôi. Muốn ăn cái gì? Anh kêu nhà bếp đi làm!” Lương Úy Lâm thiếu chút nữa cười to, chẳng lẽ cô giận vì đói bụng sao?
Mặc dù biết phụ nữ có thai dễ đói bụng, nhưng mang thai tám tháng rồi, cô chưa từng có nửa đêm muốn ăn, tối nay ngược lại lần đầu tiên.
"Nhưng. . . . . ." Cô cong lên môi, muốn nói lại thôi.
"Hả?"
"Em, muốn ăn. . . . . ." Mặt vừa đỏ rồi.
"Muốn ăn cái gì nói cho anh biết."
"Có phải ăn cái gì cũng có thể không?"
"Có thể." Cho dù là cô muốn sao trên trời, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy xuống cho cô, đừng nhắc tới cũng chỉ là ăn đồ ăn trên quả đất này.
"Muốn ăn móng gà hấp muối, còn có ốc xào chua cay, cây kê rang đường. . . . . ." Cô cố gắng muốn ngủ, nhưng không ngủ được, trong đầu luôn là không ngừng thoáng qua những món ăn mê người này, chọc cô đói bụng đến muốn chết, muốn ăn mà không được. Chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng.
"Dì Điền biết làm những thứ này sao?" Anh cau mày, cô nói những thứ đồ này anh chưa bao giờ ăn qua, nếu như không có, vậy anh kêu A Cánh tìm người làm mới được.
Băng Cốc người Hoa rất nhiều, sẽ phải tìm được những thứ món ăn vặt mà cô nói.
"Dì Điền không biết làm!" Dì Điền chỉ biết nấu những thứ bồi bổ kia thôi, những thứ khác cô đã từng hỏi đầu bếp trong nhà họ khong biết lúc đó cô hỏi chỉ là nguyện vọng muốn ăn một chút thôi nhưng hôm nay cô đặc biệt muốn ăn, nhịn không được.
Cô biết phố người Hoa sẽ có, thế nhưng… Cô đi, cô thừa nhận cô thật tùy hứng.
Lương Úy Lâm nhíu mày, đưa tay lấy điện thoại di động đầu giường gọi “A Cánh.”
“Trong vòng nửa giờ, lập tức tìm một đầu bếp biết làm các món ăn vặt ở phương nam cho tôi, mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, tốn bao nhiêu tiền phải tìm cho được.”
“Chủ nhân…tôi lập tức làm ngay.” Nhận được mệnh lệnh, A Cánh lập tức làm việc. Ai, hơn nửa đêm rồi thật khó tìm đó! Thật may bọn họ bây giờ đang ở Băng Cốc người Hoa rất nhiều cho nên đi làm việc thôi.
“Không để cho tôi đợi quá lâu.” Anh sảng khoái cúp điện thoại, ném điện thoại lên trên bàn.
Ngẩng đầu nhìn vợ mình hai mắt đang đẫm lệ “Lương Úy Lâm, thật xin lỗi. Em không phải rất tùy hứng chứ?”
“Không sao.” Anh ngồi xuống ôm cô “Ai bảo em thế, là anh yêu bà xã của anh đấy chứ.”
Cái người đàn ông hắc đạo máu lạnh vô tình có quyền thế nhất nhất kia, vì người vợ nhỏ bé của mình mang thai, tối nay trong vòng nửa giờ sẽ mời đầu bếp người hoa làm đồ ăn vặt về nhà.
Vị đầu bếp đáng thương, nửa đêm bị lôi ra khỏi chăn ấm, cho lên trực thăng đi tới Băng Cốc, vào một ngôi biệt thự ngoại ô thành phố, làm món ăn vặt ban đêm sở trường của mình.
Khi ông ta mặc áo đầu bếp trắng noãn sạch sẽ vào thì tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị xong, không tới nửa giờ, một đĩa thức ăn nóng hỏi hương thơm ngào ngạt nhất được dọn lên bàn, mà Lương phu nhân vì đói bụng mà không chịu ăn những thứ khác, khi người giúp việc đỡ xuống lầu dưới, thấy những món ăn ngon có thể làm cho người ta chảy nước miếng ròng ròng kia, lại tạm thời quên mất mình đang đói, một thân bổ nhào tới trong ngực người đàn ông, nhón chân lên hung hăng hôn “Ông xã, em yêu anh đế
