XtGem Forum catalog
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326565

Bình chọn: 9.5.00/10/656 lượt.

y, quay đầu lại thì mở trúng cánh cửa không phải phòng làm việc của anh?

"Thật xin lỗi. . . . . . Tôi đi nhầm!" Cắn môi, Nhược Tuyết đứng ở cửa tròng mắt thấp xuống nhẹ giọng nói xin lỗi liền sau đó muốn xoay người đóng cửa lại, cái người đàn ông đang ngồi đó rốt cuộc cũng lên tiếng: “Đứng lại.”

Ánh mắt bình tĩnh nhìn xung quanh sau đó mở miệng nói: “Các người đi ra ngoài đi.”

Nghe được lời nói, đôi chân Nhược Tuyết theo bản năng ngừng lại, nhưng sau một giây nghe được anh nói, sau đó chợt ngẩng đầu lên: "Thôi, các người không cần phải đi!”

Nói đùa sao, cô không cẩn thận quấy rầy công việc của bọn họ, tại sao cô có thể vô tâm ảnh hưởng đến đây? Cho nên: “Tôi đi là được rồi, các người cứ tiếp tục đi.”

Mặc kệ sắc mặt người đàn ông kia, Nhược Tuyết cúi đầu đi ra ngoài cũng thuận tay đóng cửa lại.

Rốt cuộc phải nghe người nào? Một đám cán bộ cao cấp đang dọn dẹp mặt bàn muốn đi ra ngoài đi cũng không được mà không đi cũng không xong, hôm nay làm sao lại gặp phải một màn đặc sắc như vậy? Muốn xem kịch nhưng lại không dám…

"Lăng Nhược Tuyết, em đứng lại đó cho anh." Thấy cái thân thể nho nhỏ không có nghe lời nói của mình, còn dám cãi lời anh, Lương Úy Lâm tức giận đẩy laptop trước mặt ra đứng lên, không để ý đến ánh mắt của mọi người đang nhìn bước ra khỏi phòng họp.

Hội nghị đang thảo luận nửa chừng thì lúc nào tiếp tục nữa? Không dám hỏi, cho đến khi anh ra khỏi cửa thì Hàn Diệc Phi từ cửa đi vào: “Chủ nhân, hội nghị…”

“Cậu chủ trì đi.” Bước chân không dừng lại, Lương Úy Lâm bỏ lại mấy chữ sau đó đuổi theo vợ mình.

"Chủ nhân, tôi . . . . ." Chuyện liên quan đến sự nghiệp của Lương thị, anh nào dám tùy tiện làm chủ chứ.

"Lăng Nhược Tuyết, em đứng lại đó cho anh." Không để ý tới thủ hạ trên mặt làm khó, Lương Úy Lâm chứng kiến người phụ nữ kia đang mặc váy bà bầu đi trên hành lang bên ngoài có chút gấp gáp, trong lòng không khỏi bất mãn, đã đi tới nơi này rồi, anh đáng sợ thế sao?

Thật là đáng đánh đòn, lúc này còn dám đi nhanh như vậy.

"Làm sao anh lại đi ra?" Nghe được thanh âm của anh, Nhược Tuyết lập tức dừng bước chân, cô không phải để cho anh tiếp tục công việc sao? Anh thế nào lại đi ra? Cô không có việc gì gấp có thể chờ anh ở phòng làm việc.

“Em không phải tới tìm anh sao? Không ra thì sao gặp em được hả?” Thấy cô dừng bước quay đầu lại, Lương Úy Lâm vừa bước tới vừa nói chuyện.

“Lương Úy Lâm, anh đứng lại đó cho em.” Nhìn anh vẫn đi tới, lòng chột dạ Nhược Tuyết trở nên tức giận, có phải ở Thái Lan lâu quá nên anh không hiểu tiếng Trung Quốc không hả?

Cau mày, mặc dù lời nói của người phụ nữ làm canh có chút bất mãn dù sao chưa có người phụ nữ nào dám ra lệnh cho anh, nhưng anh vẫn ngừng lại.

“Anh trở về làm việc tiếp đi, em chờ anh cùng nhau về nhà.” Ý thức được khẩu khí của mình vừa rồi không tốt, Nhược Tuyết lại mềm nhũn ra. Cô giống như là không nể mặt anh?

“Không cần, có Diệc Phi là được rồi.” Đoán chừng là anh không cho cô ra ngoài nên mới đến nơi này.

“Lương Úy Lâm, anh dám đi tới một bước, anh thử nhìn một chút đi!” Người phụ nữ với cái bụng bầu cũng được coi là đã lớn nhìn anh đang kiên trì muốn đi tới, chống nạnh la lớn.

Thanh âm uy hiếp vang lên ở trên hành lang dài hun hút, lần này không cần nói nhiều, mọi người ở lầu cuối đều nghe thấy, cán bộ cao cấp ngồi ở trong phòng họp ăn ý nhìn nhau, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, trên mặt đều là nụ cười ráng che giấu đi.

Nếu như nhiều năm rồi, không phải đối với Lương Úy Lâm là quá kính sợ bọn họ nhất định sẽ thi nhau đặt cược ở bàn hội nghị xem chút nữa Lương tổng giám đốc với phu nhân, ai sẽ thắng?

Cái gì? Người phụ nữ này lại dám uy hiếp anh!? Lương Úy Lâm anh bình sinh ghét nhất là người khác uy hiếp. Người phụ nữ này không dạy dỗ cô một chút thì đã không nghe lời rồi.

Anh thật dám đi tới nữa! Hơn nữa trên mặt còn hiện đầy ý đã bước đi tới.

Cô lập tức luống cuống, chỉ vào anh vô dụng phát run “Lương Úy Lâm, anh dám đi tới một bước, em sẽ, em sẽ…”Một giây trước giọng nói mang theo uy hiếp thì khắc sau lại biến thành giọng non nớt, nỉ non, điềm đạm đáng yêu, làm cho người đàn ông kia phải dừng lại.

Lương Úy Lâm nhướn mày nhìn cô, cô gái này thật sự là ăn hết anh rồi phải không? “Sẽ như thế nào? Nói mau đi.” Anh không sợ nói tiếp.

“Em sẽ khóc, anh dám đi tới, em liền khóc cho anh coi.” Giống như là đã nghiệm chứng lời của cô, một chuỗi nước mắt cứ thế chảy xuống, cũng làm cho người đàn ông tâm luôn vững vàng kia cực kì đau lòng.

Đi tới thì sợ cô khóc khổ sở không đi qua thì lại thương cô! Người đàn ông này bình thường làm việc chưa bao giờ do dự, lúc này trước mặt người phụ nữ đang khóc kia thì tiến lùi đều không được.

"Lăng Nhược Tuyết. . . . . ." Bất đắc dĩ than thở lại than thở, "Em rốt cuộc muốn anh như thế nào?"

"Anh trở lại làm việc, em ở phòng làm việc của anh chờ anh.” Nhìn mặt anh khó coi, nhưng đã thỏa hiệp, Nhược Tuyết vội lau nước mắt trên mặt, nghiêm mặt nói.

Anh không có nói chuyện, bình tĩnh nhìn cô.

Cô đi tới bên cạnh anh, đưa tay ôm hông của anh, anh thuận thế ôm cô vào trong ngực. Trong mắt anh là sự dị