Snack's 1967
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327380

Bình chọn: 7.00/10/738 lượt.

anh đem hộ chiếu của cô cất đi, muốn đi đâu cũng không được. Chỉ có Nghiêm Quân Hạo thì chuyện gì cũng trở nên đơn giản.

"Nhược Tuyết, em không phải là muốn anh bị người đàn ông của em bắn chết chứ? Cậu ấy không cho em đi ra ngoài, ai dám?” Nghiêm Quân Hạo vẫn còn kiếm cớ. Hừ, không biết lần trước ai nói có chuyện gì thì tìm anh, cái gì anh cũng dám làm nhưng giờ thì lợi dụng mốt chút xíu quan hệ trên tay anh để đi ra nước ngoài mà thôi, anh lại sợ Lương Úy Lâm, tên lừa gạt.

"Nghiêm đại ca, anh và anh ấy đều cùng một phe. Em biết ngay mà!”

"Nhược Tuyết, không nên nói như vậy, anh vẫn ở phe em đó!” Nhưng Lương Úy Lâm không thể chọc! Mặc kệ thế nào, bọn họ giờ đã không còn vấn đề gì, anh nhìn thấy tốt lắm, nếu không cuộc sống thật sự nhàm chán.

"Nghiêm đại ca, em không thèm nghe anh nói nữa. Em muốn đi ra ngoài một chút." Luôn nói người đàn ông kia làm tâm tình cô không tốt. Không bằng đi ra ngoài hóng mát một chút thôi.

"Được rồi. Có chuyện gì nhớ phải gọi điện thoại cho anh. Lâm, công việc của cậu ấy quả thật rất bận." Phía sau câu này là thật, Nghiêm Quân Hạo dừng một chút, sau đó mới lại nói: "Nếu như em cảm thấy nhàm chán, tìm một chút chuyện làm đi."

Một câu đánh trúng người trong mộng.

"Nghiêm đại ca, em biết rõ em muốn làm gì. Cám ơn anh. Hẹn gặp lại.” Không đợi bên kia Nghiêm Quân Hạo còn muốn nói gì nữa, Nhược Tuyết đã cúp điện thoại.

Người đàn ông này công việc rất bận mà có thể cái gì không nói đã không gặp người chứ? Tốt, cô cũng có công việc. Hừ! Ai mà thèm anh chứ!

Công việc mà Nhược Tuyết làm chỉ mang tính chất để tránh nhàm chán hiện tại mà thôi, cô không nghiêm túc đi tìm, mà trực tiếp đi tới nhà hàng Tây của Chung Tử Tuyền để làm.

Bởi vì là người quen cho nên Nhược Tuyết rất vui vẻ.

Mà A Cánh dĩ nhiên không ngăn cản cô, bởi vì chủ nhân nói co muốn làm gì cũng được, hơn nữa tiểu thư còn cảnh cáo anh không được nói cho chủ nhân biết, anh căn cứ vào mục đích hai bên nên chỉ có thể gật đầu.

Cũng không biết chủ nhân sau khi trở lại sẽ có nét mặt gì. Thôi, lần sau anh sẽ tự mình xin điều chỉnh qua tổng bộ bên Thái, nếu bị chủ nhân và tiểu thư làm như thế nữa anh sẽ nổi điên.

"Nhược Tuyết. Có mệt hay không? Có muốn đi về nghỉ một chút không?" Chung Tử Tuyền từ bên ngoài đi vào, thấy Nhược Tuyết đang ngẩn người đứng ở cửa phòng bếp nhẹ giọng hỏi.

“Chị Tử Tuyền, bên ngoài bận rộn sao? Em không mệt, chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện mà thôi!” Cô chỉ đang nghĩ người đàn ông kia đã gần một tháng chưa về, cũng không gọi điện cho cô, sao lại quá đáng như vậy? Hừ!

“Có phải đang nghĩ về đàn ông?” Chung Tử Tuyền cũng là cá tính tùy tiện thẳng thắng nên lời nói cũng rất trực tiếp.

“Chị Tử Tuyền, không có.” Bị người ta trúng tâm sự, Nhược Tuyết liền muốn đi ra ngoài.

"Nhược Tuyết, chồng của em đi nơi nào?" Chung Tử Tuyền kéo tay Nhược Tuyết, người đàn ông lần trước đem người nhà họ trói đi nhưng không ngược đãi bọn họ, hơn nữa cũng là do anh họ gây chuyện.

“Chị Tử Tuyền, em giúp chị.” Nhược Tuyết oán hận trong lòng sâu hơn, không muốn nhắc lại anh.

"Nhược Tuyết, chớ đi!" Chung Tử Tuyền không hỏi nữa. Nhược Tuyết trong khoảng thời gian này tới đây giúp một tay thật là vui, nhưng sau khi hết bạn cô thường thấy cô ấy mất hồn. Cô chưa bao giờ kể chuyện của mình nên cô cũng không tiện hỏi quá nhiều.

Nhưng cô không đành lòng nhìn thấy Nhược Tuyết không vui, những năm gần đây, mặc dù không rõ Nhược Tuyết sống ra sao, nhưng cô biết cô ấy nhất định khổ không ít. Lăng gia hiện tại chỉ còn mình cô ấy, cô chỉ hi vọng cô ấy có thể hạnh phúc.

Mà hạnh phúc của cô chỉ có người đàn ông kia mới có thể cho.

" Em đừng có suốt ngày trêu chọc Nhược Tuyết có được không?” Chồng của Chung Tử Tuyền đi vào, một người đàn ông thật thà, trên mặt luôn mang theo nụ cười ấm áp, cũng là bếp trưởng.

"Em nào có à?"

"Còn nói chưa? Mới vừa ép hỏi có tính hay không?"

"Không tính, không tính em chỉ là tò mò. . . . . ."

Cô dâu mới ngọt ngọt ngào ngào đấu miệng, Nhược Tuyết lặng lẽ lui ra ngoài, nụ cười nhàn nhạt trong đó có chút cô đơn.

Đi tới trước cửa hàng, Nhược Tuyết phát hiện có chút xôn xao, mấy cô bé trẻ tuổi trong tiệm đang châu đầu ghé tai mặt hung phấn.

“Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi mấy tên tụ tại quầy phục vụ.

“Chị Nhược Tuyết, bên ngoài có một vị khách rất đẹp trai đó!" Một cô gái nhỏ tóc dài thắt bím đuôi ngựa hai má đỏ rừng rực thán phục.

"Quá đẹp trai! Thoạt nhìn anh ta cực đẹp giống như lão đại trong phim xã hội đen. Còn có chiếc xe kia, cực đẹp đó!” Một cô gái khác cùng tuổi, hai mắt tỏa sáng. Chỉ là người đàn ông như vậy làm người ta không dám tới gần.

“Có khoa trương quá không?” Nhược Tuyết cười hỏi. Các cô gái trẻ tuổi, thật thật đáng yêu.

"Nhược Tuyết, cô không phải tin à? Nhìn xem, xe của anh ta dừng ở trước cửa hàng chúng ta kìa!” Cô gái thứ ba đang gương mặt đầy tàn nhan, mặt đầy ảo tưởng, vẻ mặt mê mẩn.

“Ở cửa?” Ánh mắt Nhược Tuyết dời về phía ngoài cửa. Xe thể thao màu đen quen thuộc đang phách lối ở cửa, quy định của nhà hàng là không dừng xe trước cổng. Đó không phải là…

Nhược Tuyết khẽ nh