hông có ở bên cạnh người, chủ nhân khó chịu khổ sở như vậy dù có cô chủ nhỏ, dù chủ nhân rất thương cô bé nhưng hắn biết thật ra chủ nhân không có vui vẻ.
Lăng Nhược Tuyết không phải là liều thuốc tốt cho Lương Úy Lâm , cô là của thuốc độc của người, không cẩn thận sẽ mất mạng, nhưng chủ nhân biết rõ là độc vẫn muốn uống.
Nói thật Hàn Diệc Phi không thích Lăng Nhược Tuyết vì cô ở trong hôn lễ mà bỏ chạy khiến chủ nhân chút nữa mất mạng, nhưng người phụ nữ này là chủ nhân dùng tính mạng của mình để yêu, điều hắn có thể làm là không để cho chủ nhân mất mạng.
"Không sao, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy.” Đối với Hàn Diệc Phi, Nhược Tuyết cũng không có quen lắm chỉ có thể nói biết anh ta là người thân cận nhất bên cạnh Lương Úy Lâm , bởi vì anh ta rất ít xuất hiện trước mặt cô.
Hàn Diệc Phi không nói gì thêm, hắn lẳng lặng lui xuống. Bởi vì hắn rõ không còn chuyện của hắn nữa.
Bên ngoài thư phòng truyền tới "Cốc cốc" một tiếng, khiến lòng của Lương Úy Lâm phiền não đến điểm cao nhất "Đi xuống. Không có việc gì không nên tới quấy rầy ta."
Tiếng gõ cửa ngừng lại, một giây kế tiếp, cửa không hề báo động trước đẩy ra.
"Ta nói đi xuống. . . . . ." Lời nói lúc ngẩng đầu trong nháy mắt dừng lại, cái gương mặt cười nhẹ nhàng của người phụ nữ đó đi vào, thẳng đến trước mặt anh.
"Tại sao lại không ăn cơm? Như vậy rất dễ đau dạ dày." Thanh âm Nhược Tuyết êm ái, ở an tĩnh trong thư phòng vang lên.
Trong lúc nhất thời, Lương Úy Lâm cho là mình sinh ra ảo giác, người phụ nữ này sao lại đối với anh dịu dàng như thế? Nhưng vừa nghĩ đến cô cùng người đàn ông kia cười rất nhiều, trong lòng khó chịu, sắc mặt anh cương cứng.
"Ăn một chút có được hay không? Những thứ này đều là món anh thích ăn." Đặt thức ăn trong tay xuống bàn, nhìn một đống tài liệu trên bàn, anh còn nhìn vào màn hình vi tính, cô lắc đầu thở dài.
“Em đi vào làm gì?” Thanh âm của anh khan khàn, tầm mắt lại thả vào máy vi tính, trời mới biết tâm tư của anh không để vào đó. “Đưa cơm cho anh ăn, haha thử một chút có phải rất ngon không?”
Cười gắp lên một ít thức ăn bị cháy bên ngoài, cô khoái trá hỏi anh. Mở mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, vẻ mặt của anh cứng ngắc.
“Anh không rảnh.”
“Không rảnh? Bận rộn đi nữa cũng phải ăn cơm.” Cô đi tới trước bàn làm việc, lớn mật ngăn trước máy vi tính.
“Tránh ra.”
“Anh đuổi em đi, em sẽ tránh ra.”
Anh nhìn chằm chằm cô. “Em có biết mình nói gì không hả?” Âm trầm hướng cô gầm nhẹ.
“Em gọi anh ăn cơm, không cần mỗi ngày làm việc đến khuya muộn, tránh làm hại sức khỏe.” Nhược Tuyết làm bộ không nghe thất giọng điệu bất lương của anh, nửa ngồi xuống, trên mặt nở nụ cười.
Người đàn ông này, vĩnh viễn không học được tỉ mỉ săn sóc như thế nào, mặc kệ quan tâm còn là yêu, đều đặc hữu cưỡng chiếm cùng bá đạo. Cô đã hạ thấp tức giận như vậy anh cũng không cần muốn giả bộ chứ?
Nhìn anh, lông mày xinh đẹp nhíu thật chặt, ngón tay mịn màng còn không nghĩ mình muốn làm gì đã vội sờ vào lông mày của anh, nhẹ nhàng xoa, giống như là muốn đẩy lên rồi chà sát.
Bởi vì nửa khom người nên ngực cô da thịt trắng như tuyết có một chút xíu lộ trước mắt anh, vừa nghĩ tới cô hôm nay mặc áo đầm này ở cùng một chỗ với cái tên đàn ông Chung Tử Mặc chết tiệc kia, hỏa khí của Lương Úy Lâm vừa mới hạ xuống lại túa lên, đưa tay kéo cô vào trong ngực “Sau này không cho phép mặc kiểu áo này nữa.”
Không biết làm sao ngồi trên đùi anh, anh nói cái gì, cô mặc cái váy này có gì không đúng sao? Nhược Tuyết cúi thấp xuống nhìn quần áo mình, không có hư cũng không có dính thứ gì…
“Nơi này chỉ có thể để một mình anh nhìn.” Kèm theo âm thanh khàn khàn của anh vang lên, tay của anh nói cho cô biết đáp án. *bó tay anh Lâm*
Trời ạ, người đàn ông này! Cô chưa từng nghĩ đến mình chỉ là ở trước mặt anh cong cái eo thôi, đậu hũ cũng bị người ta nhìn đến cạn sạch. Mặc dù bọn họ có nhiều năm quan hệ thân mật như thế nhưng cô vẫn còn xấu hổ.
"Ăn cơm trước, có được hay không? Đợi lát nữa sẽ bị nguội. . . . . ." Khi ở trong ngực của anh cô không được tự nhiên giãy giụa, lại rước lấy động tác càng nhiệt liệt của anh.
"Đừng động tới nó, anh muốn ăn em trước. . . . . ."
"Lương Úy Lâm , ăn cơm. . . . . ."
"Không ăn. . . . . ."
"Anh làm gì đấy. . . . . ."
"Em cứ nói đi?" Sau một khắc, sách tài liệu trên bàn bị nhất nhất quét rơi xuống, tiếp theo là quần áo . . . .
Khắp phòng xuân sắc, còn ai mà quan tâm tới vấn đề ăn cơm.Nếu như Nhược Tuyết cho là lần trước ở thư phòng nói chuyện chính là đã hòa rồi, cô đã sai lầm rồi. Là cô đánh giá cao Lương Úy Lâm. Đường đường là một lão đại hắc đạo người ta nghe tin đã sợ mất mật rồi, nhưng lại cáu kỉnh với cô, hơn nữa lại náo lâu như vậy, người đàn ông này bộ dạng giận dỗi thật đúng là vừa đáng yêu vừa đáng hận!
Đáng yêu là rõ ràng không nói với cô nhưng ăn cơm hay ngủ đều muốn cô ở bên cạnh, đáng hận là mỗi lần ăn cơm xong liền nhốt mình vào trong thư phòng làm việc, cực kì đáng hận là rõ ràng giận cô nhưng buổi tối anh lại ôm cô như cũ làm cho tận hứng, rồi ban ngày trưng cái mặt lạnh nhạt mà cô nhìn thấy giống như không ph