ải Lương Úy Lâm .
Thế nào lại có người có thể làm được như vậy?
"Chưa từng thấy người đàn ông không được tự nhiên như vậy.” Trên giường chỉ có một mình cô, thói quen sinh hoạt của Lương Úy Lâm là một loại khắc chế đáng sợ, mặc kệ đêm hôm trước bọn họ ngủ rất trễ, cho dù là trắng đêm không ngủ, anh có thể buổi sáng đã đến phòng luyện súng. Đáng sợ nhất đương nhiên là cô, rõ ràng xuất lực là người khác nhưng cô mệt đến buổi trưa ngày thứ hai mới thức dậy.
Sau khi đơn giản rửa mặt xong, cô quyết định đi xuống lầu ăn cơm, sau đó nghĩ biện pháp khiến người đàn ông kia nói chuyện với cô. Ngày ngày ở nhà buồn bực thật không dễ chịu. Cuộc sống trước kia không có mục tiêu, hiện tại đã xác định rõ trái tim mình ở cùng với anh, vậy phải sống vui vẻ mới đúng.
Anh không để ý tới cô, cô để ý anh sao?
Nghĩ tới đây, cô cười ngọt ngào, trong lòng như rót mật từng bước xuống lầu. Nhưng bình thường người kia luôn ăn sáng với cô nhưng hôm nay lại không có ở đây. Phòng ăn trống không, đồ ăn đã làm, bóng dáng người cũng không có.
“Vú Lâm…vú Lâm….” Nhược Tuyết kêu lên vài tiếng, vẫn không có ai đáp trả cô, mà mấy người hộ vệ kia trừ chủ nhân Lương Úy Lâm của họ, nếu không sẽ không ai chủ động ra ngoài nói với cô.
Nhìn đồng hồ, đã sắp mười một giờ rồi, thật là nhanh! Lúc này, vú Lâm nhất định là cùng tài xế cùng đi ra ngoài mua thức ăn, gần đây cô cùng Lương Úy Lâm đều ở nhà ăn cơm, vì bảo đảm món ăn mới mẻ, vú Lâm sáng sớm làm xong bữa ăn sáng liền đi chợ.
Sẽ nhanh trở lại chứ? Nhìn bàn ăn bữa sáng một chút, Nhược Tuyết không muốn ăn. Suy nghĩ một chút cô quay đầu đi lên lầu, cô muốn nhanh đi tìm người đàn ông kia, kéo anh đi chơi.
Nhưng thư phòng, phòng súng đều không có, trong nhà trừ phòng ngủ cũng chỉ có hai nơi này sẽ có anh nhưng đều không có ở đây, vậy anh đi nơi nào?
“Tiểu thư, cô tìm chủ nhân sao? Có muốn gọi điện thoại cho người không?” Nhược Tuyết mặt dấu chấm hỏi đứng ở trước một hàng đều là súng ở trong phòng, một âm thanh quen thuộc ở cửa vang lên.
“A Cánh, Lương Úy Lâm đi đâu rồi?” Thấy A Cánh, Nhược Tuyết vui vẻ đi ra ngoài, bộ mặt đầy hi vọng hỏi.
“Tiểu thư, chủ nhân xuất ngoại rồi,” A CÁnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang vui vẻ của Nhược TUyết nhanh chóng xụ xuống, lòng trầm lại, chủ nhân lại không có báo cho tiểu thư, chuyện gì đã xảy ra sao?
Anh rõ ràng nhìn thấy trong khoảng thời gian này bọn họ chung đụng…. Ừ không thể nói là ân ái nhưng ai cũng thấy chỉ cần bọn họ ở chung thì mọi người tự động đi xuống.
Cho dù bọn họ không nói nhưng cái loại sắp đem đối phương thiêu đốt đó hết sức mập mờ, bọn họ không thể ở lại. Đặc biệt khi tiểu thư đi vào thư phòng thì bọn họ lập tức lui xuống, về phần sau khi lui ra, hai người họ làm gì chỉ có họ mới biết.
"Ra khỏi nước?" Giống như là không thể tin, Nhược Tuyết sợ hãi kêu lên.
"Ừ, đúng vậy. Chủ nhân có chuyện khẩn cấp phải xử lý."
"Vậy lúc nào anh ấy trở lại?" Cuối cùng trong lúc kinh ngạc hồi hồn, Nhược Tuyết nhìn súng lục tinh mĩ để trên kệ, hận không biến chúng thành Lương Úy Lâm mà vứt xuống đất.
"Thật xin lỗi, tiểu thư, lịch trình của chủ nhân tôi không rõ ràng lắm." A Cánh có cảm giác nhức đầu, bây giờ tiểu thư càng ngày càng khó, chủ nhân sao lại để cục diện rối rắm này cho anh giải quyết đây?
"Không rõ?" Lần này thật sự là nổi giận. Người đàn ông này thật là quá đáng? Giận không nói chuyện với cô còn chưa tính giờ thì chạy trốn không thấy bóng dáng, anh coi cô là gì? Chôn nỗi phẫn hận trong lòng nhưng như muốn bùng nổ, đã như vậy cô sẽ không dễ để cho anh khi dễ nữa.
"Thật xin lỗi tiểu thư." A CÁnh cúi đầu trừ những lời này anh thật không biết nói gì cho phải, chủ nhân muốn đi bao lâu làm sao anh biết được?
“A Cánh, tôi muốn đi Zurich” Anh muốn đi đúng không? Được, cô cũng đi! Lâu rồi không gặp con, lần này ở đây nhàm chán không bằng đi thăm con.
"Tiểu thư, thật xin lỗi. Chủ nhân nói trừ ra khỏi nước, cô có thể đi bất kì đâu.”
"Lương Úy Lâm , cái người khốn kiếp này!" Tính tình có tốt chút thì lại bị kích động lên rồi. Nhược Tuyết giận đến xanh mặt, nhìn xung quanh thật sự không nhịn được, một sải bước đi đến bổ nhào vào súng bảo bối của anh, tiện tay cầm lên ném xuống đất, sắc mặt A Cánh trắng bệch đứng tại đó.
"Tiểu thư. . . . . . Không thể. . . . . ." Nơi này là nơi riêng tư của chủ nhân, không ai có thể đi vào, chủ nhân nói qua cô có thể đi đâu cũng được cho nên anh không cản cô đi vào, dù sao tiểu thư cũng không phải lần đầu đi vào nhưng lúc đó chủ nhân cũng có ở đây.
Nhưng hiện tại cô cầm súng muốn làm gì? Sự kiện của Lương Úy Ngữ làm cho bọn họ trăm năm cũng không quên được, hiện giờ còn cô chủ nhỏ…A Cánh không dám nghĩ nếu như tiểu thư có bất trắc gì anh làm sao nói với chủ nhân đây?
"A Cánh, buông tay!" Thật là tức chết, những người này động tác có cần nhanh như vậy không?
"Tiểu thư thật xin lỗi, tôi không thể thả. Chủ nhân hiện tại nhất định còn ở trên máy bay, chuyện gì không thể nghĩ thì chờ chủ nhân hạ cánh tôi lập tức báo với người có được không?” Trán A Cánh đổ mồ hôi, trời ạ nếu chậm một bước hậu quả anh không thể gánh nổi.