Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327362

Bình chọn: 8.00/10/736 lượt.

é xuống.

Lương Úy Lâm có lúc như vậy sao? Anh không phải thích khi dễ cô sao? Làm sao lại dịu dàng chăm sóc cô như vậy? Chẳng lẽ chính là đột nhiên lương thiện?

“Vậy em cảm giác anh là ai?” Chẳng lẽ người phụ nữ này còn cho là có người đàn ông khác dám ôm cô như vậy sao?

Động tác anh nhanh chóng ôm cô vào toilet, đặt ở bồn cầu bằng sứ màu trắng, chuẩn bị giúp cô vén váy lên “Anh muốn làm gì?”

Đường đường là một là một người đàn ông luôn mong muốn hi sinh mình vì cô phục vụ nhưng người ta ngược lại không vui, người phụ nữ vẫn ngoan giống như một con mèo nhỏ đột nhiên đưa móng nhọn của cô ra khước từ tay anh kéo váy.

Người phụ nữ này dám phản kháng? Anh nheo tròng mắt lại, hoài nghi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, cô say thật sao?

“Giúp em đi vệ sinh.” Như vậy có phải rõ ràng chưa? Người này thật là làm cho người ta muốn hung hăng trừng phạt cô.

“Tự em có thể đi, anh ra ngoài đi, lập tức đi ra ngoài.” Ngón tay nhỏ và dài chỉ cửa phòng, cái miệng nhỏ nhắn ra lệnh, cô mới không cần đi vệ sinh trước mặt một người đàn ông!

Xem ra thật sự là say nếu không cô sẽ không nói chuyện với anh như vậy.

“Em thật có thể không?” Ánh mắt hoài nghi nhìn người phụ nữ đang say.

“Anh rườm rà quá, đi nhanh một chút đi.” Nhược Tuyết không nhịn được trừng anh. Thế nào lại dài dòng như phụ nữ đây?

Được rồi anh nhận thua, xoay người đi ra ngoài, giảng đạo lí với người say thế nào cũng không thông. Mà biểu hiện tối nay của cô không quá tầm thường, chìu cô lần đầu đi.

Trở về ngồi trên ghế sô pha trong phòng, Lương Úy Lâm giơ tay nhìn đồng hồ, gần 15 phút, đây cũng không bình thường chứ? Không do dự, anh trực tiếp mở cửa, nhìn thấy người phụ nữ làm anh dở khóc dở cười, người này lại ngồi trên bồn cầu ngủ thiếp đi. Như thế có mệt không?

"Lăng Nhược Tuyết, tỉnh lại, tỉnh lại." Ngồi xổm người xuống vỗ nhẹ gương mặt của cô, muốn đánh thức cô, chỉ là một chút phản ứng cũng không có.

Lương Úy Lâm cảm thấy trong cuộc đời của anh chưa từng có bi thảm như vậy! Không muốn phục vụ một người phụ nữ uống say đến ngủ mất. Nhưng anh lại không muốn nhờ người khác giúp.

Không muốn ôm một người phụ nữ toàn thân đầy mùi rượu ngủ, cho nên không thể làm gì khác là cởi đồ cô ra, ôm cô, hai người cùng tắm, trong quá trình tắm rửa, mùi hương trên thân thể cô lại làm cho dục hỏa của anh bừng lên. Chỉ là một người phụ nữ không có chút phản ứng nào, anh không có đói khát đến như vậy.

Hung hăng xoa nhẹ cô một cái “Lăng Nhược Tuyết, anh muốn em cả vốn lẫn lời trả cho anh.”Anh không thể phủ nhận mình là một thương nhân cho tới giờ đều không muốn làm ăn thiệt thòi.

Hai người sau khi tắm rửa, nhẹ nhàng thoải mái nằm chết dí trên cái giường lớn mềm mại, điện thoại đầu giường lại không thức thời vang lên, vào lúc này có người gọi điện thoại riêng cho anh, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Anh muốn buông người phụ nữ nhỏ trong ngực ra đi nhận điện thoại, đột nhiên cô lại mở mắt, nhìn chằm chằm anh, tay nhỏ bé kéo cánh tay của anh lại không cho anh đi.

“Đi ngủ trước đi, anh nhận điện thoại đã, hửm?” Ánh mắt trong suốt của cô, quá nghiêm túc, một chút cũng không giống người đang say, chẳng lẽ cô đã tỉnh sao? Vậy thì tốt, hỏa trên người anh cần cô dập. Điện thoại có thể tiếp cũng không tiếp nữa!

Mở ánh mắt trong vắt như nước, cô cười, nụ cười ngọt ngào phát ra từ nội tâm giống như cô đang muốn nói đến chuyện vui gì đó, không nhịn được bật cười. Đây là Lương Úy Lâm chưa từng thấy Nhược Tuyết cười tự nhiên như vậy, thoải mái như vậy. Nhìn nụ cười của cô không giống trước, hô hấp anh đột nhiên cứng lại.

Cô từ từ tới gần anh, bàn tay nhỏ nhắn sờ khuôn mặt tuấn tú của anh, nghiêm túc nhìn anh, thở dài nói: “Lương Úy Lâm anh rất đẹp trai tuấn tú, không cần suốt ngày trưng bộ mặt nghiêm túc quá có được không hả?” Ngón tay di khắp mặt anh, còn là lỗ mũi, bờ môi đều lướt qua.

Người phụ nữ này anh có thể coi là cô đang trêu đùa anh sao? Khi anh còn chưa kịp phản ứng, một cái hôn vang, in ở trên má anh, gương mặt cô vùi sau vào lồng ngực rộng rãi của anh, nhẹ nhàng mè nheo mấy cái, sau đó lại yên lặng.

Điện thoại trên bàn ngừng reo, Lương Úy Lâm không có để ý tới nó, đưa tay trực tiếp tắt máy.

"Lăng Nhược Tuyết. . . . . ." Anh giơ tay đem cả người cô thả vào trên gối đầu, đáp lại anh, là tiếng hít thở chạy dài và đều đều.

Không thể nào, người phụ nữ này đốt lửa rồi lại cứ thế ngủ thiếp đi? Còn anh thì sao? Vốn là đã khó chịu đè nén dục vọng, sau khi bị cô mè nheo chơi đùa dấy lên lửa hừng hực, không thể tin được lại có chuyện thái quá như vậy xảy ra, tròng mắt xinh đẹp của Lương Úy Lâm thoáng qua một tia ánh sáng phức tạp, lật người, đè cô ở phía dưới.

Nhưng người phụ nữ ở trên giường không có chút phản ứng nào, tiếp tục ngủ say.

Bàn tay bền chắc thăm dò vào áo ngủ của cô, xoa người nhưng chủ nhân vẫn không có chút động tĩnh nào, tiếp tục ngủ.

Người đàn ông không có kiên nhẫn giận cởi áo ngủ của cô ra, thân thể tuyết trắng trong suốt, dưới ánh đèn nhàn nhạt chiếu rội xuống, sáng bóng trơn mềm, nụ hoa anh đào xinh đẹp ở trên giường lẳng lặng nở rộ.

Nụ hôn nóng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t