"A Cánh, anh cho rằng tôi đang suy nghĩ nông cạn sao?” Thấy sắc mặt A Cánh trắng bệch đổ mồ hôi hột, lại nghe một chuỗi lời nói của anh ta, Nhược Tuyết đã hiểu rõ, thì ra sợ cô nghĩ quẩn.
Phi phi phi! Cô mới không ngu vậy! Nhiều năm khổ như vậy, đau nhiều như vậy cô đều đi qua được huống chi bây giờ cô còn có con gái đáng yêu!
"Tiểu thư cô không phải vậy sao?"
“Tôi không phải. Anh có thể buông tôi ra chứ?" Nhược Tuyết tức giận nói.
"Tiểu thư, thật xin lỗi." A Cánh vội vàng buông cô ra, dĩ nhiên không quên lấy súng từ tay cô, mắt chăm chú nhìn cô, chỉ sợ vạn nhất cô lại muốn làm gì.
"A Cánh anh tránh ra.”
"Tiểu thư, có chuyện gì chúng ta xuống dưới lầu nói được không?" A Cánh hiện tại chỉ muốn đưa Nhược Tuyết ra khỏi nơi nguy hiểm này, xem ra sau khi chủ nhân trở lại anh phải đề nghị chủ nhân, phòng súng là nơi quan trọng như vậy không nên để tiểu thư vào.
“A Cánh, anh muốn tôi đi ra ngoài sao?” Nhược Tuyết ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói. Cô cũng không muốn làm khó anh ta, chỉ là cô muốn làm chuyện nên làm, " Đem toàn bộ súng của anh ấy vất xuống đất đi, không cho người ta thu thập cũng không cho lau sạch sẽ.”
Thứ quý giá nhất của Lương Úy Lâm là súng rồi, mỗi ngày đều có người tới quét dọn phòng, dù là sạch sẽ chỉ là nếu để anh trở lại thấy bảo bối của anh nằm trên đất, thái độ của anh nhất định rất đặc sắc.
Lương Úy Lâm , là anh quá đáng trước!
"Tiểu thư. . . . . . Tôi. . . . . ." A Cánh không nghĩ tiểu thư bình thường yếu ớt như vậy lại có hành động bạo lực như vậy, hơn nữa là thứ chủ nhân quý nhất. Chủ nhân anh cũng không dám chống lại nhưng tiểu thư thì anh cũng không tiện nói, anh làm sao có thể trung thành hai bên đây?
“Anh không dám sao?” Không cần hỏi cũng biết rồi, A Cánh nghe lời Lương Úy Lâm như vậy, làm sao có thể làm hư đồ của anh? Không bằng để cô làm “Vậy thì không nên ngăn cản tôi.”
“Xoạt, xoạt, xoạt…” Phòng súng an tĩnh một hồi âm thanh vật nặng rơi xuống sàn nhà vang lên, nhưng không ai dám ngăn cản người phụ nữ nhỏ bé đang nổi điên.
“A Cánh ca…tiểu thư…” Một hộ vệ mới từ Thái Lan về không nhịn được thái độ kinh ngạc, trời ạ thứ chủ nhân quý nhất lại bị tiểu thư ném xuống như rác rưởi, chật vật không chịu nổi….
Nếu chủ nhân trở lại thấy tình cảnh này, đầu của bọn họ chắc không giữ được? Mặc dù mọi người biết nhiều năm qua chủ nhân cũng chỉ có một người là tiểu thư, là bảo bối của chủ nhân nhưng….
"Không có chuyện gì!" A Cánh như cũ không xa không gần Nhược Tuyết, chỉ sợ cô thương tổn tới mình. Tiểu thư không đau lòng, anh đau lòng cho những cây súng kia, những thứ có tiền cũng không mua được, hàng không sản xuất nữa!
"Cậu trước đi xuống đi!" A Cánh không quay đầu lại trực tiếp ra lệnh.
"Đúng rồi, mới vừa rồi bác sĩ Nghiêm có gọi điện tới muốn tìm tiểu thư.” Trước khi lui ra ngoài, hộ vệ trẻ tuổi nhớ tới mục đích hắn lên đây.
“Tiểu thư, bác sĩ Nghiêm điện thoại tìm cô. Tiểu thư….” A Cánh kêu lên vài tiếng sau đó Nhược Tuyết mới chịu ngừng lại, cũng vì cô đã mệt. Người đàn ông này cất nhiều quá rồi.
"Tôi lập tức tới ngay." Nhược Tuyết vừa thở vừa hài lòng nhìn những bảo bối bị người khác ném bảy lẻ tám loạn, tốt nhất có thể tức chết anh đi. Chưa dứt, đi tới cửa giống như là nghĩ đến cái gì lại quay đầu lại nói: "A Cánh trước khi anh ấy về, nơi này không cho ai vào dọn dẹp.”
"Đã biết, tiểu thư." A Cánh nhìn Nhược Tuyết rời đi khóc không ra nước mắt, trời ạ, chủ nhân kêu anh nghe lời của tiểu thư, vậy giờ anh phải làm sao? Chủ nhân trở lại có giết anh không? Giết anh ngược lại là hình phạt thoải mái chỉ sợ ánh mắt lạnh lùng của chủ nhân.
Thật là bi kịch!"Nghiêm đại ca, tìm em có việc sao?" Nhược Tuyết từ trên lầu đi xuống lập tức trở về điện thoại cho Nghiêm Quân Hạo.
"Không có việc gì, anh nghe nói Lâm xuất ngoại, sợ em nhàm chán nên gọi cho em.” Trên thực tế là người đàn ông lo lắng nên gọi người kia trông coi, cho nên sáng sớm đã gọi điện quấy rầy, anh vẫn còn đang mơ ngủ, kêu anh không để cô ra khỏi nước.
Trên đời này người có thể giúp Nhược Tuyết ra khỏi nước chỉ có Nghiêm Quân Hạo, không có người thứ hai, mà thôi Nghiêm Quân Hạo chỉ sợ thiên hạ loạn, nếu như cậu ta không nói trước để phòng bị đoán chừng khi cậu ta về không biết người phụ nữ kia đi tới đâu rồi.
Cho nên Lương Úy Lâm đã gọi điện cảnh báo trước, đồng thời nhờ anh giám sát người. Hừ, có ai khổ hơn anh nữa sao?
"Nghiêm đại ca, không cần nhắc đến anh ấy." Lại nói cái tên đàn ông chết tiệt kia, hỏa khí trong lòng Nhược Tuyết vất vả đè xuống giờ lại tăng lên rồi. Lương Úy Lâm người đàn ông này ghét nhất rồi.
"A, hai người cãi nhau? Không thể nào? Lương Úy Lâm cam chịu sao?" Điện thoại đầu kia, Nghiêm Quân Hạo khẽ cười nói. Người quen cũng biết, bác sĩ Nghiêm đa phần là xem trò vui.
"Nghiêm đại ca, anh lại nói anh ấy, em cúp điện thoại đó.”
"Giận thật? Không bằng anh dẫn em ra ngoài chơi?"
"Không muốn đi. Nghiêm đại ca, nhà anh không phải có chuyên cơ sao? Anh đưa em đến Zurich có được không?”
Giống như là nghĩ đến cái gì, Nhược Tuyết cực kì hưng phấn kêu lên. Muốn trách là nên trách Lương Úy Lâm ,