ra nhưng hiện tại cũng đã 11 giờ rồi, cả bóng dáng cũng không thấy đâu.
Đây là việc mà hơn 30 năm lần đầu tiên, anh kiên nhẫn như vậy. Hơn nữa là còn chờ phụ nữ! Con mẹ nó, ngày mai anh cho người mua cái quán ăn này lại để cô không tới được nữa.
Càng chờ càng phiền lòng, cúi đầu rút ra điếu thuốc đốt, nhưng mà cũng chỉ là ngắn ngủn mấy giây mà thôi, thời điểm anh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người phụ nữ kia, không phải nói là một người phụ nữ khác đỡ cô giống như có chút không ổn, từ lầu hai xuống.
Phía sau còn có mấy nam nữ đi theo, Lương Úy Lâm là người bản lãnh nhớ tốt, huống chi là người nhà họ Chung, người anh ngại chính là Chung Tử Mặc đi sau cùng.
Cũng may cậu ta không có chạm vào người phụ nữ của anh bằng không anh không có xác định là kích động muốn giết cậu ta rồi. Ném điếu thuốc vừa mới đốt, Lương Úy Lâm sải bước đi tới cửa hàng.
"Nhược Tuyết, em thật có thể không?" Chung Tử Tuyền bất đắc dĩ nhìn Nhược Tuyết chẳng qua là chỉ uống hai ly rượu mà mặt đã đỏ bừng, nếu như biết cô không thể uống rượu, nhất định sẽ không để cho cô uống. Chỉ là hôm nay liên hoan tiễn em trai cô ngày mai đi nước ngoài nên tất cả mọi người đều rất vui vẻ cho nên không tự chủ được mà uống mấy chén.
“Tử Tuyền, không sao, em đón xe về.” Nhược Tuyết đầu hơi choáng váng quên mất chuyện hồi xế chiều Lương Úy Lâm nói muốn tới đón cô.
"Nhược Tuyết, nếu không anh đưa em về?” Chung Tử Mặc nhìn một chút không thấy xe dừng ở ngoài cửa.
“Không cần, anh Tử Mặc, A Cánh nhất định đã sớm chờ em ở bên ngoài rồi. Em đi đây!” Ra khỏi cửa của quán, Nhược Tuyết buông tay Chung Tử Tuyền ra trong ngực còn ôm bình rượu vang cô chưa có uống.
Kể từ năm ấy bởi vì tò mò uống rượu mới dẫn đến bi kịch như vậy, những năm này cô chưa bao giờ động đến nửa giọt rượu, nhưng tối nay là ngoại lệ, anh Tử Mặc phải xuất ngoại mọi người khó có dịp tụ tập chung vui vẻ như thế đương nhiên là muốn uống.
Bởi vì từ ngày mai trở đi bọn họ không biết bao giờ lại được gặp mặt, cho nên cô rất vui.
"Vậy. . . . . . Em cẩn thận." Chung Tử Mặc đưa túi xách cho cô. Những gì có thể làm anh đã làm rồi, anh chỉ hi vọng cô tìm được hạnh phúc cho mình, vậy là đủ rồi.
“Anh Tử Mặc, chị Tử Tuyền, hẹn gặp lại.” Bước chân Nhược Tuyết có chút không yên rồi.
Vừa mới nói lời từ biệt xong, một đạo bóng đen chạm mặt bao phủ xuống làm cô giật mình, lại liền bị một giọng nói quen thuộc ngăn lại."Làm cái gì?"
Nhược Tuyết ngẩn ngơ, lúc này mới nhận ra bóng dáng đứng cao lớn ở trước mặt là Lương Úy Lâm .
"Anh làm em sợ muốn chết!” Cô vuốt ngực oán trách ra tiếng.
Lương Úy Lâm cúi dầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hồn của cô, kéo cô vào trong ngực, một mùi rượu nhàn nhạt xông vào mũi, người này lại dám uống rượu? Hơn nữa còn uống đến quên luôn lời anh muốn tới đón cô sau khi tan làm.
Mà đã sớm biết đám người Chung Tử Mặc đã tự động tản đi rồi. Hoàng tử của công chúa đã tới, những thứ không liên quan như bọn họ đều muốn cách thật xa, chuyện kế tiếp không liên quan đến họ.
“Anh…sao anh lại ở đây?” Một hồi lâu, bị ánh mắt kì quái nhìn làm cô không tự nhiên, cô do dự mở miệng, anh không phải chiến tranh lạnh với cô rồi đi nước ngoài sao? Sao giờ lại trở về rồi?
“Về nhà!” Nói chuyện cùng người ý thức không tỉnh táo sao? Anh khom lưng đưa tay ôm cổ cô xoay người hướng tới bên cạnh xe.
Bị ôm đi vài bước không kịp chuẩn bị, Nhược Tuyết mới biết, muốn giãy giụa. “Lương Úy Lâm , anh là xấu nhất. Em không muốn về nhà với anh. Anh không phải là còn tức giận sao? Làm sao tới tìm em?”
"Ai nói?!" Bước chân Lương Úy Lâm dừng lại, gương mặt tuấn tú hung tợn ép hướng mặt của cô "Không sai, anh là tức giận, nhưng em chính là muốn cùng anh về nhà, hiểu không?" Nói xong, không để ý tới nữa cô giãy giụa, thẳng tắp đi về phía cửa xe, mà A Cánh đã ở bên cạnh xe mở cửa xe đợi.
"Không hiểu. . . . . ." Vùng cũng vùng không ra, nói cũng nói nhưng mà anh, mà thôi, trước tiên trở về rồi hãy nói rồi. Lương Úy Lâm sống 36 năm, lần đầu tiên trong đời cùng với một người phụ nữ uống say nói chuyện, nhìn người phụ nữ ngủ say trong lòng, anh thật muốn dùng sức bóp mạnh vào khuôn mặt đang đỏ bừng của cô.
Thiệt là đã không uống được lại đòi học theo người ta uống rượu? Nếu không phải là anh tới đón cô, tối nay cô nên làm gì? Nghĩ đến sẽ có người đàn ông khác thấy bộ dạng hiện tại của cô, hỏa trong lòng lại bốc lên.
Mãi cho đến khi trở về phòng, người phụ nữ nhỏ bé vẫn an phận nằm trong ngực, không thể nào hiểu nổi, người ngoan chưa tính, đến uống say cũng ngoan như vậy làm cho người ta không muốn thương tâm cũng khó.
Thở dài lời nói không có nói ra khỏi miệng, người phụ nữ ngoan ngoãn đột nhiên mở mắt “Em muốn đi nhà vệ sinh.” Nói xong cũng giùng giằng muốn đi xuống giường, cô cả đường còn không thấy, có thể sao?
"Đừng động. Anh ôm em đi." Đường đường một lão đại hắc đạo thế nhưng trở thành một cái người phụ tá giúp phụ nữ đi vệ sinh, nhất định sẽ bị người ta cười nhạo?
“Anh là Lương Úy Lâm thật sao?” Khi đôi tay anh ôm cô thì cánh tay mảnh khảnh của Nhược Tuyết chủ động vòng trên cổ anh, để tránh mình bị t
