XtGem Forum catalog
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327484

Bình chọn: 8.00/10/748 lượt.

vì sao anh giận chỉ là cô không muốn anh đi.

Khi nghe được âm thanh của cô, người đàn ông dừng lại không xoay người Nhược Tuyết từ từ đi tới phía sau anh “Lương Úy Lâm , hôm nay em đi ra ngoài chỉ là…”

Anh chợt quay đầu dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô “Em không cần nói với anh những thứ này.”

"À?" Nhược Tuyết nới rộng tròng mắt ra, anh chẳng lẽ biết cô muốn nói gì sao?

“Em không phải là gì của anh, em muốn tìm ai, muốn làm gì không cần báo cáo với anh.” Khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, gặp Chung Tử Mặc, con mẹ nó, cô muốn gặp cậu ta, không cần nói cho anh biết, hôm nay họ trò chuyện vui vẻ, anh không muốn nghe.

Anh có ý gì? Anh biết cô hôm nay gặp Chung Tử Mặc sao? Không ngờ nhiều năm như vậy, khi ở bên anh, nhất cử nhất động của cô đều không thoát khỏi tầm mắt của anh?

" Em và an Tử Mặc chỉ ăn cơm mà thôi, giữa chúng em không có gì…”

"Không cần giải thích với anh quan hệ giữa em và anh ta.”

“Vậy anh bây giờ muốn như thế nào?” Trong giọng điệu có sự bất mãn. Người đàn ông này thiệt là khi dễ cô không có tính khí đúng không? Rõ ràng buổi sáng còn tốt, tối quay lại thì dùng khuôn mặt khác đối với cô. Là sao chứ? Bộ dạng của anh cùng với lần dạ tiệc ở Tokyo cô cùng Đoàn Dạ khiêu vũ là giống nhau chẳng lẽ anh đang ghen?

"Lương Úy Lâm , anh đang giận em ăn cơm cùng anh Tử Mặc sao?” Nhìn người đàn ông mang sắc mặt ngày càng khó coi, Nhược Tuyết lại cười.

Trời ạ, bộ dạng Lương Úy Lâm ghen làm sao có thể đáng yêu như vậy? Hoàn toàn không như lần trước, rõ ràng là ghen, lại gặp được chuyện đương nhiên như thế này. Lần này xem ra cực kì khó chịu!

"Lăng Nhược Tuyết, đừng ở trước mặt anh nói đến người đàn ông kia! Chuyện của em không liên quan đến anh.” Thấy cô cười, Lương Úy Lâm càng thêm tức giận, đẩy tay cô ra, lên lầu.

Không liên quan? Mới là lạ! Nhưng anh đã quyết định để cho cô ở bên cạnh anh sống thật vui vẻ nên không tạo áp lực lên cô, dù là anh hận chết Chung Tử Mặc cũng không dám làm cô khổ sở.

Lương Úy Lâm anh đời này chưa bao giờ bị uất ức như vậy! Buồn cười sao? Anh tức chết? Nếu tiếp tục ở chung nữa anh không bảo đảm anh sẽ không bóp chết cô.

Người đàn ông này, lại có lúc không được tự nhiên như thế!

Nhược Tuyết bưng đồ ăn của vú Lâm đã làm đứng ở bên ngoài thư phòng. Ai bảo cô mềm lòng! Nghe nói anh từ trưa đến giờ chưa ăn, sợ anh đói bụng, cô như tiểu nha đầu hấp ta hấp tấp liền lên lầu.

"Tiểu thư, chủ nhân, người. . . . . . Không vui." Thấy Nhược Tuyết đứng ở bên ngoài thư phòng, Hàn Diệc Phi nhẹ giọng nói.

Hắn chỉ có thể nói như vậy, nhưng nguyên nhân chủ nhân không vui chỉ có một chính là người phụ nữ đứng trước mặt này. Chủ nhân đối với cô là loại tình cảm gì không có người nào rõ hơn hắn.

Người như bọn hắn, trừ công việc mà hi sinh tính mạng ra, ai cũng đừng nghĩ có thể làm bọn họ chết mà thân phận của bọn họ như vậy dĩ nhiên sẽ quý trọng sinh mệnh của mình hơn bất kì ai.

Huống chi chủ nhân là người đứng đầu ĐÔng Nam Á, tùy tiện giậm chân một cái thì cũng động đất ba phần rồi.

Nhưng chủ nhân của anh vì một người phụ nữ mà bị đạn làm thương hai lần, mặc dù mỗi lần đều là có dự tính nhưng thì ra chủ nhân lại yêu tiểu thư nhiều như vậy, yêu ngay cả tính mệnh mình cũng không cần.

Tiểu thư sau khi rời đi ba năm, hắn đã từng nghĩ chủ nhân sẽ sống tốt. Dù sao loại tình yêu này, theo thời gian trôi qua sẽ từ từ quên lãng, bọn họ đều tin tưởng rằng người đàn ông như chủ nhân không gì không làm được.

Nếu như đêm đó không vô ý gặp, hắn cũng sẽ cho là vậy.

Đêm đó đã khuya, ở Thái Lan, hắn thật ra không cần cả đêm canh giữ bên cạnh chủ nhân bởi vì ở đây an toàn hơn. Nhưng đêm đó anh thế cho một huynh đệ gác đêm, đi dọc hành lang dài chợt nghe trên thư phòng có tiếng nhỏ vang lên.

Thư phòng là nơi riêng tư của chủ nhân, mà thời gian này có lẽ chủ nhân đã ngủ mới đúng. Hắn cẩn thận đi lên lầu, cửa thư phòng lạ nửa mở, nhẹ nhàng đẩy của ra một nháy mắt hắn sợ ngây ngời.

Ở trong mắt hắn, Lương Úy Lâm luôn tỉnh táo hoàn hào sẽ chưa bao giờ luống cuống vậy mà lại say rượu.

Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có thể thấy người không bao giờ để tinh thần bị tê liệt, người không động vào ma túy, rượu hay thuốc lá có cũng được không có cũng không sao cũng chưa từng thấy người say rượu bởi vì tự chủ của người rất tốt.

Nhưng ngày đó hắn mới biết, thì ra dáng vẻ Lương Úy Lâm say là vậy. Mười mấy bình rượu mạnh xếp chỉnh tề ở trước mắt, một ly uống không hết để ở mép bàn, mùi rượu bay đầy phòng.

Mà Lương Úy Lâm cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trước bàn, ngay cả khi hắn đi vào cũng không biết, ánh mắt chỉ là yên lặng nhìn vào bàn tay đang mở ra.

Hắn rất cẩn thận từng bước từng bước đến gần, sau đó nhìn thấy thứ đồ ở trong tay chủ nhân có thể khiến người ta hoa mắt, là chiếc nhẫn kim cương, cái chiếc nhẫn quen thuộc đó làm lòng hắn đau.

Đó không phải là đồ mà chủ nhân sau khi chảy máu kêu hắn tìm về sao?

Mãi cho đến một đêm kia, Hàn Diệc Phi cũng hiểu được thì ra tiểu thư để lại cho chủ nhân vết thương sâu như vậy, vẫn không hề tốt, nó ở trong lòng chủ nhân, cứ làm cho đau đớn, cứ làm cho tan nát.

Cô k