Ring ring
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327674

Bình chọn: 7.00/10/767 lượt.

nh cũng không phải là thủ hạ của anh ấy, cũng không thể kêu một tiếng chủ nhân? Như vậy thật kì quái.

Mười phút sau, vợ chồng Chung Tử Tuyền đã hết bận nên cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Từ lần bắt cóc trước, bọn họ chưa có gặp lại Nhược Tuyết nên hôm nay bữa trưa này để ôn chuyện, thời gian từ trưa cho đến xế chiều trôi qua lại tới buổi tốt, thời gian theo những câu chuyện cười mà trôi qua….

"Ba, ba và mẹ ăn cơm chưa?” Buổi trưa trong màn hình là khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào khiến mặt Lương Úy Lâm đang âm trầm bỗng hòa hoãn xuống.

"Đồng Đồng đâu? Có nghe lời hay không?"

"Đồng Đồng nhớ ba mẹ rồi."

"Mấy ngày nữa ba mẹ đi thăm Đồng Đồng có được hay không?" Thì ra là tiểu tử bắt đầu nhớ cha mẹ, nhưng mẹ ở bên kia giống như cũng không bỏ được con gái.

"Được! Ba, mẹ đâu?"

"Mẹ, ừ, ở dưới lầu. Ngày mai mẹ sẽ nói chuyện với con qua video được không?” Vừa nhắc tới người phụ nữ kia tâm tình của Lương Úy Lâm tốt lên ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ đã bảy giờ tối, anh mặc kệ cô ở chỗ nào, cô về trễ như vậy lại không gọi điện thoại về nhà sao?

“Ba, ba không được khi dễ mẹ nha! Con muốn đi ngủ trưa cùng nương nương!” Màn ảnh bên kia, Nhan Thanh Uyển mở cửa đi vào, thấy Lương Tư Đồng đang nói chuyện phiếm cùng ba.

"Úy Lâm , gần đây con và Nhược Tuyết vẫn tốt chứ?" Ôm lấy Lương Tư Đồng, Nhan Thanh Uyển nhẹ giọng hỏi.

"Mẹ, làm sao mẹ cho rằng chúng con không tốt?” Tâm tình của anh có thể thấy rõ sao?

“Mẹ thấy hôm nay tâm tình của con có vẻ không tốt.” Dù là thời gian con trai bà ở cạnh bà rất ít nhưng bà vẫn nhìn ra được tâm tình của nó không tốt.

"Hai người đi ngủ trưa đi thôi." Lương Úy Lâm rõ ràng không muốn nói cái vấn đề này.

"Nhược Tuyết đâu?

“Cô ấy ở dưới lầu chuẩn bị dùng cơm, mẹ, con đi xuống.” Lần này, Lương Úy Lâm quả quyết cúp chốt mở.

“Chủ nhân, có muốn đi ăn cơm không?” Ngoài thư phòng truyền đến thanh âm của A Cánh.

"Chờ thêm chút nữa." Lương Úy Lâm nhìn ngoài cửa sổ một chút, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi rồi, cuối cùng ánh mắt cũng đang từ từ hạ xuống.

Chờ đợi, vẫn đợi đến màn đêm buông xuống, cũng không có nhìn thấy bóng dáng của Nhược Tuyết.

Thư phòng không mở đèn, âm u, chỉ có bóng tối xen kẽ chút ánh lửa chứng minh có người đang ở trong. Ánh lửa lúc sáng lúc tối thỉnh thoảng chiếu rõ khuôn mặt trầm tĩnh của anh.

Rốt cuộc, Lương Úy Lâm nhấn tắt điếu thuốc trong tay, trầm mặc thật lâu, lấy điện thoại di động ra lẳng lặng quay số điện thoại "Cô ấy ở nơi nào?"

Đầu bên kia điện thoại di động truyền tới tin tức, trong mắt anh từng chút sáng hạ xuống, hỏa khí trong lòng tràn ra. Anh bình tĩnh tắt điện thoại, đứng lên đi ra khỏi thư phòng.

Nhược Tuyết cự tuyệt ý tốt của Chung Tử Mặc muốn đưa cô về, cô đã làm phiền họ cả ngày, cô đã thấy băn khoăn, còn phiền anh đưa cô về, càng không nên.

Mà Chung Tử Mặc cũng biết Lương Úy Lâm là loại đàn ông như thế nào sau chuyện lần trước nên cũng không kiên trì nữa.

Từ taxi bước xuống, ánh trăng tối nay rất đẹp, Nhược Tuyết lúc vừa xuống xe, hộ vệ canh giữ phía ngoài đã ra ngoài giúp cô cầm đồ vào.

Cô bước lẹ chân, đi qua sân cỏ, đình việc từng bước từng bước hướng tới biệt thự, ánh trăng chiếu bóng cô dài, đại sảnh sáng ngời đã hiện ra trước mắt.

Cô chưa từng coi nơi này là nhà nhưng tối nay khi cô thấy biệt thự này trong lòng dâng lên cỗ ấm áp, chỉ vì anh đang ở nơi này. Cho nên cảm thây an tâm. Giống như chỉ có nơi này là điểm cuối cùng của cô.

Chúng ta là sao? Lương Úy Lâm !

Nhược Tuyết vừa đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy Lương Úy Lâm rất an tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy cô đi vào, anh rất tự nhiên ngước mắt.

Cô không có chút phòng bị nào liền nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn cô, Nhược Tuyết chợt cứng đờ, không có cách nào nhúc nhích.

“Cậu chủ có muốn hiện tại ăn cơm không?" Vú Lâm từ phòng bếp ra ngoài vừa hay nhìn thấy Nhược Tuyết, trên mặt hiện lên nụ cười.

Cậu chủ một mực chờ tiểu thư trở về cùng ăn cơm sao? Vậy giờ tiểu thư đã trở lại, có thể ăn cơm chứ? Cũng sắp chín giờ tối rồi.

"Không cần, vú Lâm, bà đi xuống trước đi.” Lương Úy Lâm chỉ là nhẹ nhàng một tiếng, tất cả mọi người ngoan ngoãn biến mất, cho dù là không có nhắc đến nhưng hộ vệ cũng biết thời mà đi xuống.

“Anh chưa ăn cơm sao?” Cho đến khi xác định không còn ai ở đây, Nhược Tuyết đi tới bên cạnh anh nhẹ giọng hỏi, không thể phủ nhận khi nghe vú Lâm hỏi anh có ăn cơm không thì trong lòng cô một cảm giác ấm áp tràn lên đầu, thì ra anh còn để ý tới cô, một chi tiết nhỏ cũng không hề coi thường.

Anh nhất định chờ cô về mới ăn cơm. Người đàn ông như Lương Úy Lâm lại đợi cô? Nhưng sao anh không gọi điện cho cô? Nếu như biết anh đang đợi cô, cô nhất định sẽ chạy về.

Nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng, Lương Úy Lâm tức giận thế nào cũng không dám phát tiết trên người cô. Người phụ nữ này….giống như đang giận chính mình, anh đứng lên, đi lên lầu.

Cái gì? Cứ như vậy? Không có nghi ngờ, ngay cả chào hỏi cũng không có, cũng không trả lời cô, có chuyện gì xảy ra rồi?

"Lương Úy Lâm . . . . . ." Khi bước chân của anh sắp bước lên cầu thang, Nhược Tuyết mở miệng gọi anh. Mặc dù không biết