Polaroid
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327451

Bình chọn: 9.5.00/10/745 lượt.

chỉ là cũng may đi tới con đường ở xã khu, cô có thể thuê xe trở về.

Thường ngày ở dưới cây đại thụ trong xã khu đều rất náo nhiệt nhưng bây giờ lại là một cảnh hoang vu. Cô đứng ở dưới lầu, nhìn ngôi nhà cô từng ở có bao nhiêu kí ức ngọt ngào bây giờ đang có lệnh quy hoạch không bao lâu nơi này sẽ hoàn toàn thay đổi, không còn cái gì được lưu lại.

Có lẽ cuộc sống mới đang chờ cô, cô không thể suốt ngày chôn mình vào đau thương không bước ra, vết thương sâu sẽ càng đau hơn, cũng không khỏi được, cô không thể vì quá khứ mà để cho mình không có một tương lai tốt đẹp.

Cô còn có con gái để thương, còn có người đàn ông không bao giờ nói lời yêu với cô ở bên cạnh, vậy thì đủ rồi.

Cái chỗ này là lần cuối cùng cô trở lại!

"Nhược Tuyết, thật sự là em đã trở lại?" Một tiếng kêu vui mừng từ phía sau truyền đến, còn chưa kịp quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười quen thuộc đã xuất hiện trước mặt.

Trên thế giới này, có ít người có được duyên phận kỳ diệu, Nhược Tuyết cũng không biết vì sao ở thời điểm bang hoàng luống cuống sẽ gặp người bạn thanh mai trúc mã của mình là Chung Tử Mặc.

“ANh Tử Mặc, em trở về lấy ít đồ, anh thì sao?” Nhược Tuyết cười nhạt, ngày đó đi qua, bọn họ cũng chưa có gặp mặt. Chuyện của Lương Úy Lâm khiến cho cô bận rộn, cho nên quên mất gọi điện thoại hỏi anh một chút có tốt hay không.

"Anh vừa lúc đi ngang qua mà thôi. Nhược Tuyết, cái đó. . . . . . Lương tổng giám đốc anh ta không có sao chứ?" Chung Tử Mặc có chút lúng túng hỏi. Anh dù có ngốc thế nào cũng nhìn ra được Lương Úy Lâm yêu người phụ nữ này rất nhiều.

Có lẽ phương thức của anh ta cực đoan một chút nhưng có thể làm cho một người đàn ông như vậy yêu làm sao có thể không nói đây là chuyện đáng quý đây?

Yêu như vậy cho dù phải đả thương người, người đàn ông như thế như một loại hoa anh túc làm người ta mê muội không buông tay được!

"Không có việc gì, anh ấy không có việc gì."

"Không có việc gì là tốt rồi. Đúng rồi, Nhược Tuyết, anh không còn công tác ở Lương thị, đây là số điện thoại của anh.” Có rảnh rỗi thì ra ngoài ngồi cùng nhau một chút, những lời này anh không nói ra bởi vì anh biết có lẽ lần này thấy Nhược Tuyết sau này sẽ ít cơ hội gặp lại, dù sao người đàn ông như Lương Úy Lâm không thể nào để cho người phụ nữ của mình xuất đầu lộ diện. Chung Tử Mặc từ trong túi lấy ra tờ giấy.

“Anh Tử Mặc, tại sao? Có phải anh ấy gây khó dễ cho anh?” Nhược Tuyết nhận tờ giấy tuy nhiên không có nhìn mà lúc này nhìn thẳng Chung Tử Mặc.

Làm sao lại không làm nữa? Anh Tử Mặc có phải ở Lương thị không đượt tốt không? Tuổi còn trẻ đã làm vị trí Tổng giám như vậy, nghỉ việc rồi có phải đáng tiếc lắm không? Tên tiểu nhân Lương Úy Lâm này, mình phải về tìm anh nói chuyện mới được.

“Anh Tử Mặc, em trở về tìm anh ấy nói chuyện.” Muốn dùng lực nhấc đồ dưới đất lên nhưng cánh tay bị kéo lại.

"Nhược Tuyết, không phải vậy. Lương tổng giám đốc không có làm khó anh. Chỉ là trong khoảng thời gian này có một ít chuyện, anh cảm thấy muốn đổi hoàn cảnh làm việc để làm lại từ đầu. Hơn nữa anh cảm thấy mình ở trong lĩnh vực này còn nhiều thứ chưa rõ nên thừa dịp muốn ra nước ngoài tu nghiệp cũng tốt.”

"Như vậy, cũng tốt. Anh Tử Mặc vậy em chúc anh lên đường thuận lợi, học hành thành tài.” Nhược Tuyết thật lòng vươn tay. Người đàn ông trước mắt này, là người quen thuộc nhất ở bên cạnh cô rất lâu, giống như anh trai của cô.

"Nhược Tuyết, nếu chúc phúc anh, không bằng, hãy cùng anh đi ăn một bữa cơm, có thể không?" Những năm này bọn họ gặp mặt chỉ ăn những món thức ăn nhanh, rất nhanh chóng chưa có bữa ăn chân chính nào ngồi lại nói chuyện thật lâu.

Anh lần này không xác định khi nào trở lại, cũng không biết về sau có cơ hội gặp cô cùng ăn không, cho nên anh mới đưa ra yêu cầu như vậy.

Nhược Tuyết thừa nhận mình không có cách nào cự tuyệt người đàn ông này lần "Đi thôi. Đi ăn ở nơi nào?"

"Đến nơi sẽ biết." Sau khi lên xe, Chung Tử Mặc cười cười nói ra.

Nhược Tuyết không nghĩ tới, bọn họ tới dùng cơm ở quán của Chung Tử Tuyền chị gái Chung Tử Mặc mới mở

Giữa trưa mùa hè an tĩnh, sau khi cơm nước xong, uống một ly Cappuccino thật đúng là hưởng thụ cực thích. Chung Tử Tuyền sau khi đưa cà phê lên nhìn Nhược Tuyết cười sau đó đi xuống.

"Nhược Tuyết, khi nào em kết hôn nhớ cho anh biết một tiếng." Chung Tử Mặc quậy ly cà phê. Anh chỉ có thể làm vậy thôi, Nhược Tuyết cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi.

“Anh Tử Mặc, cảm ơn anh.” Cô ngước mắt nghiêm túc nhìn anh “Anh thật tốt cho nên xin anh nhất định phải hạnh phúc, được không?”

“Em lo chuyện của mình cho tốt đi là được, anh xem ra thì Lương tổng giám đốc thật đối với em tốt.”

“Anh Tử Mặc, anh không cần gọi anh ấy là Lương tổng giám đốc có được không?” Khó có khi Nhược Tuyết có thể ở trước mặt Chung Tử Mặc cười nhẹ nhõm như vậy. Đau khổ những năm gần đây đã thật có thể kết thúc rồi.

"Vậy em kêu anh phải gọi anh ta như thế nào? Anh không quen anh ta, nhiều lắm chỉ coi là biết thôi, như thế không tính.”

"Được rồi!" Nhược Tuyết không thể không thừa nhận điều Chung Tử Mặc nói. Anh quả thật không quen anh ấy, a