t mặt khác của mình, cho dù ngủ trong mê, chân mày của anh cũng hơi nhíu, tứ chi hơi cứng ngắc, giống như lúc nào cũng trong tâm thế chiến đấu…Anh hình như rất ít tỉnh táo.
Một người mạnh mẽ nội tâm kiên cường như thế, một người quản lí tập đoàn Lương thị lớn như vậy, buôn bán ở hai giới hắc bạch nên có nhiều công việc phải làm nên anh luôn theo thói quen có trạng thái phòng bị?
Lâu như vậy cô lại không hiểu rõ anh, hoặc là nói cô chưa từng nghĩ tới sẽ hiểu anh, nhưng…
Nếu quả như thật quyết tâm muốn cùng anh ở chung một chỗ, hai người phải tìm đến phương thức tổng thể để có thể sống chung tốt chứ?
Một lòng bị quậy đến rối loạn, Nhược Tuyết theo bản năng rụt tay về không ngờ kinh động anh.
Thân hình người đàn ông cao lớn động đậy, còn chưa mở mắt, cánh tay đặt trên eo nhỏ của cô đã siết chặt, đem thân thể trần trụi mềm mại hướng vào trong ngực anh, chòm râu ngắn ngủn ở cằm nhẹ cọ vào đầu vai trắng của cô, cảm giác ngứa một chút làm Nhược Tuyết rụt lại người.
Anh nhếch môi cười khẽ, sau đó mở mắt ra.
"Chào buổi sáng." Người phụ nữ nhỏ bé trong ngực lễ phép nhẹ giọng hướng tới anh chào buổi sáng.
Anh "Ừ" một tiếng, đem cả người cô đè ở phía dưới, cúi đầu hôn cô.
Môi mỏng từ cái tráng trắng noãn, cặp mắt nửa khép đến gần gò má mềm mại, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng, trằn trọc mút hôn, sau đó hướng lỗ tai cô nhỏ giọng nói: “Chào buổi sáng.”
Chỉ một cái hôn chào buổi sáng lại khiến Nhược Tuyết toàn thân mềm nhũn, trong con ngươi có chút mê muội, trong đầu nhớ lại kích tình hôm qua, thân mật vô cùng, gò má mềm mại của cô càng thêm đỏ.
Lương Úy Lâm người đàn ông này, ở trên giường cũng sẽ có lúc kiên nhẫn nhẹ dụ dỗ cô như thế, để cho cô sôi trào trong bể dục, để cho cô khóc cầu xin anh, thế nhưng chính là cô lại làm cho anh giống như là thế nào cũng muốn không đủ, anh dũng mãnh để cho cô càng ngày càng không chịu nổi.
"Em . . . . . Em muốn dậy. . . . . ." Cô vội vàng hấp tấp đứng dậy, phủ thêm áo ngủ để bên giường, xuống giường, nhanh chóng thoát khỏi ngực của anh.
Thật sự nếu không trốn, khẳng định biết anh sẽ tiếp tục, sau đó, càng không thể sửa chữa nữa…
Nhìn bóng dáng cô vội vàng rời đi, đáy mắt Lương Úy Lâm chưa bao giờ dâng lên ấm áp như vậy. Có lẽ như vậy là tốt, không nên quá nóng nảy, sẽ hù dọa đến cô, cứ như thế đi.
Kể từ sau khi bị thương, khi trở về nhà, tất cả mọi người đều phát hiện mối quan hệ giữa Lương Úy Lâm và Nhược Tuyết có sự thay đổi rất lớn, cụ thể thay đổi như thế nào thì mọi người không nói ra được, bởi vì bọn họ giống như trước, ngủ cùng phòng, nói chuyện với nhau không coi là hơn nhiều nhưng chỉ cần lúc bọn họ ở chung thì không khí có chút làm người ta đỏ mặt.
Rõ ràng không có cử động thân mật gì thậm chí có lúc bọn họ chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng vẻ mặt thực sự quá mập mờ…
Lương Úy Lâm đang nhìn cô, trong ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo giống như có cảm giác cưng chìu, mà Nhược Tuyết khi thấy anh thì mắt chợt sáng lên, sau đó lại như mịt mờ, gương mặt hồng hồng không nói ra được.
Dĩ nhiên Lương Úy Lâm trước mặt mọi người cho tới giờ đều là khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm, khuôn mặt cười rất ít thấy chỉ là gần đây hơi thở lạnh lẽo trên người anh cũng không ít.
Như hôm nay tâm tình của Lương lão đại có vẻ như đặc biệt tốt!
Hàn Diệc Phi cẩn thận quan sát từng li từng tí gương mặt của Lương Úy Lâm , lông mày hơi nhíu lại, dùng một giọng nói vô cùng cẩn thận để báo cáo công việc.
Hôm nay cũng không phải là một ngày đặc biệt tại sao lại có chuyện kì quái vậy? Hắn nhìn thấy trên mặt Lương Úy Lâm lâu lâu lại cười một chút. Hay là hắn hoa mắt?
“Diệc Phi, muốn hỏi gì cứ hỏi đi.” Sau khi Hàn Diệc Phi báo cáo công việc xong, mặt ngây ngốc đứng nhìn Lương Úy Lâm , nếu như anh không biết hắn có lời muốn hỏi cũng đã không xứng làm chủ nhân của hắn rồi.
“Không có việc gì, thuộc hạ đi ra ngoài trước.” Thảm rồi, chủ nhân của hắn uống lộn thuốc gì sao, còn gọi hắn là Diệc Phi, hắn phải nhanh chóng rời đi thôi.
Nhưng khi đi tới trước cửa, nghĩ tới chuyện gì đó lại quay đầu lại hồi báo một câu: “A Cánh đưa tiểu thư ra ngoài sắp trở lại rồi.”
Lương Úy Lâm giống như là trầm tư hồi lâu, sau đó mới toát ra một câu: "Ta biết rồi."
Đúng vậy, biết. Bởi vì đây là anh phân phó, kêu A Cánh không cần việc gì cũng báo cho anh biết, để cho cô tự làm những việc cô thích.
Chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ là được rồi.
**
Nhược Tuyết xách theo một túi đồ nặng nề từ trong thang máy bước ra ngoài.
Buổi sáng, sau khi ăn sáng xong cô chợt nhớ tới, gần nửa năm trước, cô có một chuyện làm chưa xong lại bỏ dở, đó chính là nhà của cô bị yêu cầu dỡ bỏ, nhưng bởi vì thấy con gái cô và còn dây dưa với Lương Úy Lâm nên cô đã quên mất.
Cô còn có nhiều đồ không có mang đi mặc dù không đáng bao nhiêu tiền nhưng cô không vứt được. Cho nên cô vội vã nói với Lương Úy Lâm một tiếng rồi sau đó để A Cánh đưa cô trở về nhà.
Mà cô không xác định là mình sẽ dọn nhà đến khi nào, cho nên kêu A Cánh trở về trước, không nghĩ tới vốn cho là ít đồ thôi không ngờ lại nặng như vậy.
Sớm biết như vậy sẽ để A Cánh ở lại giúp cô cầm