m cho cô mất hết thể diện rồi.
"Nghiêm Quân Hạo, cậu không phải lên tiếng, không ai kêu cậu là câm." Lương Úy Lâm khó chịu lên tiếng lần nữa.
"Quân Hạo, không cần giỡn nữa ! Lâm, mặc kệ như thế nào, lần này thật phải hảo hảo cám ơn cậu." Giang Hạo Nhiên hướng phía trước đi đến nghiêm túc nói.
Chuyện bắt cóc, Đoàn Dạ đã chết nên đã chấm dứt, cũng làm cho Hạo Nhiên thu được kết quả tốt, sáu người Chung gia an toàn về nước, kết cục coi như rất khá.
"Không cần." Lương Úy Lâm trực tiếp ngồi dậy, "Các cậu không có việc gì vậy thì có thể đi rồi."
"Được rồi, nếu chúng tôi không được hoan nghênh, vậy thì đi thôi. Tránh cho Lương tổng ngại, Nhược Tuyết, có muốn hay không cùng đi."
Hiểu rõ Lương Úy Lâm, Giang Hạo Nhiên cẩu thả cười cười kéo Nghiêm Quân Hạo về phía sau liền hướng bên ngoài đi ra, nhưng Nghiêm Quân Hạo luôn luôn thích trêu chọc hai người này không muốn rời đi như thế, cũng không nhìn đủ, thế nào chịu đi?
"Nghiêm đại ca, không cần. Tự em có thể trở về." Vốn định đưa tiễn Nghiêm Quân Hạo, nhưng khi nhìn đến người đàn ông trên giường gương mặt mất hứng, Nhược Tuyết suy nghĩ một chút vẫn là không nên đi.
"Không cho thân mật với bọn họ như vậy, có nghe hay không?" Nghiêm Quân Hạo bọn họ mới vừa đóng cửa lại, sắc mặt âm trầm đàn ông lần nữa đối với cô ngoắt ngoắt tay.
Được rồi, cô thừa nhận cô không có chí khí rồi, có lẽ bởi vì anh là vì mình mới bị thương, cô mềm lòng, cô cắn môi, đi tới, không có nửa phần miễn cưỡng ngồi ở bên giường, đưa tay đem cái chăn trợt xuống thắt lưng kéo lên cao.
"Anh có cần nghỉ ngơi thêm không?"
"Lời anh vừa nói, em có nghe hay không?” Nghỉ ngơi? Lương Úy Lâm từ nhỏ đến lớn chưa có lần nào như lần này, chỉ là thấy người phụ nữ này bởi vì anh bị thương nên đối với anh săn sóc, anh không phải nằm viện mấy ngày nữa có thể về sao?
"Lương Úy Lâm, bọn họ là bạn của anh đó?" Cô không hiểu lầm bầm lầu bầu.
"Bạn bè cũng không được."
"Được rồi, là em làm anh mất mặt được chưa? Mới vừa rồi Nghiêm đại ca nói anh có thể xuất viện, có muốn em gọi A Cánh không…”
"Ít nhiều lời đi." Người phụ nữ này lúc nào thì nhiều lời như thế rồi hả? Lương Úy Lâm nhắm mắt lại không để ý tới cô nữa, nhưng nắm tay của cô thật chặt.
Cái người đàn ông vĩnh viễn không biết hai chữ ‘đạo lí’ viết thế nào, cô đứng lên không quản cái khỉ gió anh bệnh cái gì, trực tiếp đi, để cho anh một mình ở đây đau chết đi, để giải hận trong lòng, nhưng cô lại phát hiện, mình lo lắng khổ sở.
Nhìn người đàn ông đã nhắm mắt lại, nhiệt độ dưới bàn tay thật là ấm áp, hô hấp của anh trở nên chậm chạp đều đều.
Người đàn ông này, dĩ nhiên cứ như vậy nửa nằm ngủ thiếp đi. Một người đàn ông tốt tại sao không có chút chăm sóc bản thân mình cho tốt đây?
Còn không nằm xuống cho thoải mái chút đi! Nhược Tuyết muốn kéo tay anh ra đứng dậy dìu anh nằm xuống ngủ nhưng dù anh thiếp đi vẫn nắm chặt tay cô không buông.
"Lương Úy Lâm , nằm xuống ngủ được hay không? Như vậy không thoải mái." Không có cách nào, chỉ có thể cúi người xuống ở bên tai của anh nhẹ giọng nói.
Người đàn ông này, cũng không biết là thật có ngủ thiếp đi hay như thế nào, nghe được lời của cô sau ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng ở một giây, cô bị anh kéo vào trong ngực.
"Cẩn thận vết thương của anh. . . . . ." Nhược Tuyết lên tiếng kinh hô.
"Câm miệng." Cô gái này, có thể hay không nói ít vài câu? Để cho anh hảo hảo ôm cô ngủ một hồi không được sao? Kéo qua chăn đắp hai người, "Em quá đáng cứ lên tiếng thế thì ngủ không phải là chuyện đơn giản.”
Uy hiếp quả nhiên làm cho người ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lương Úy Lâm đáng hận nhất rồi, ngay cả ngã bệnh cũng có thể ảnh hưởng cô; ghét anh để cho lòng cô của cảm thấy đau! Ghét, ghét, cái gì cũng ghét.
Sau khi xuất viện, Lương Úy Lâm cũng không có lập tức trở về Thái Lan, mà đưa cô về biệt thự đã ở nhiều năm qua. Ai, mặc kệ thế nào, quanh đi quẩn lại bọn họ vẫn sống ở nơi này.
Bọn họ không có ai đề cập đến chuyện vết thương nữa.
Trước kia anh thường loay hoay với nhiều công việc, thậm chí hai tháng mới thấy người là chuyện rất bình thường nhưng bây giờ anh ngày ngày ở bên cạnh cô, ít nhất đi ra ngoài ăn cơm tối cũng sẽ đi cùng, không nói lời nào, không quấy rầy chỉ an tĩnh làm việc của mình.
Cô càng quen với sự hiện hữu của anh, thỉnh thoảng anh đi ra ngoài xử lí công việc không có ở đây cô ngược lại cảm thấy không tự tại.
Mấy ngày nay tất cả chú ý của cô đều đặt trên người đàn ông này, thậm chí ngay cả con gái và Nhan Thanh Uyển đến Zurich, cô trừ nói chuyện với con qua video cũng không có ý nghĩ muốn bay qua đó thăm con. Cô toàn tâm toàn ý nghĩ cho anh mau khôi phục, tự nhiên phát hiện một chút những thói quen sinh hoạt trước kia cô chưa bao giờ để ý.
Thí dụ như anh không thích ăn quá cay hay quá ngọt, thích làm nhất là luyện súng.
Lại thí dụ như giấc ngủ của anh không tốt, trước kia hai người ngủ chung cô không phải bị anh giày vò đến ngất đi thì tỉnh lại là không còn anh bên cạnh, cô chưa bao giờ thấy bộ dạng anh ngủ ra sao.
Nhưng lần bị thương này cô thấy được, anh ngoài mang sự tự vệ còn che giấu mộ
