XtGem Forum catalog
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327940

Bình chọn: 9.00/10/794 lượt.

chừng không chết được, vậy thì cho anh tức chết đi. Tránh cho anh đắc ý.

"Lương Tiên Sinh, tôi chỉ là tới nhìn một chút anh có phải hay không sắp chết, nếu như vậy thì lập di chúc nhớ để cho tôi một ít " Vốn là rất khổ sở rất đau lòng , nhưng người đàn ông này ngay cả có bản lãnh giấu đi khi bị cô kích thích cũng rất lớn, cô trợn to hai mắt nhìn anh, hoàn toàn khiêu khích, tức giận không dứt.

Nếu như không phải là nhìn anh là bệnh nhân , cô nhất định sẽ hung hăng đấm anh mấy quyền.

"Lăng tiểu thư, tôi lập di chúc mắc mớ gì tới cô, cô không phải là gì của tôi, cô không phải là không muốn cùng tôi thiếu nợ nhau sao?”

Ánh mắt lạnh nhạt mang chút sắc bén liếc cô một cái, Lương Úy Lâm nằm không nhúc nhích .

Lương Tiên Sinh? Sự xưng hô này thật là tốt. Thật là rất có tiến triển! Anh chết cô có thể vui vẻ như vậy sao?

Lời của anh đâm vào tim Nhược Tuyết, quẫn bách được một lúc cứng họng, máu cả người trong nháy mắt dâng trào, cô nghĩ, mặt của mình, lúc này nhất định hồng đến mặt trời ở hướng tây rồi . Tại sao có người đàn ông thù dai như vậy?

"Lương Tiên Sinh thế nào quên mất? Tôi theo anh đã nhiều năm, có thể lấy thù lao ấm giường chứ?” Tức chết cô! Nhưng tại sao lời nói như vậy nói ra lại đỏ mặt chứ! Hơn nữa chân lúc này đứng không vững rồi.

Trong phòng bệnh lần nữa tĩnh mật không tiếng động, thật lâu, Nhược Tuyết mới lấy dũng khí ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn thẳng anh.

"Ấm giường?" Anh phá vỡ trầm mặc, bên môi nâng lên đường cong, hỏi cô: "Chẳng lẽ chỉ có nguyên nhân này sao?" Nhược Tuyết nhìn anh vẫn như cũ có vẻ mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời có chút giật mình.

Người đàn ông này, tỉnh táo thâm trầm, dù là giờ phút này nằm ở trên giường bệnh, cũng sẽ làm cho người ta cảm giác bí ẩn, làm người ta suy nghĩ không ra.

Cô thật sự có nhiều lời muốn nói, muốn hỏi anh có phải cùng cô ở chung một chỗ, hỏi anh tại sao lại hành động ngu ngốc như vậy, tổn thương tới mình? Nhưng cô không cách nào mở miệng.

Thời gian bọn họ ở chung một chỗ lâu như vậy cơ hội để nói chuyện quá ít chắc cộng lại không được một ngày? Bình thường làm nhiều hơn nói. Có lẽ người đàn ông như Lương Úy Lâm vĩnh viễn không vì những chuyện mình đã làm mà xin lỗi chứ? Cũng không bao giờ nói ra ‘xin lỗi’ này sao?

Nhưng đã đủ rồi, cần gì suy tư cùng tự tìm phiền não?

Nếu như anh thật không quan tâm cô, thật không cần cô vậy sẽ không cứu cô, không ép cô chọn lựa đi theo anh hay đi theo anh Tử Mặc.

Có lẽ, anh thật như Nhan Thanh Uyển đã nói, đang giận dỗi với cô sao?

"Mặc kệ như thế nào, em còn phải cám ơn anh" Nhược Tuyết ngồi ở mép giường, cô không muốn bàn lại vấn đề kia. Nghĩ đưa tay sờ ngực của anh, nhưng cô không dám động."Cám ơn tôi?" Tròng mắt đen Lương Úy Lâm nheo lại nhìn chăm chú cô, ánh mắt thâm u, giống như báo trong rừng rậm nhìn vào con mồi.

"Ừ, anh muốn ngủ tiếp sao? Có muốn uống nước không? Nếu không. . . . . ." Cô như đang lấy lòng chồng mình, thần sắc tự nhiên lại hơi ngượng ngùng nói làm nhảm: “Em gọt quả ướp lạnh cho anh ăn có được không?”

Cô nói xong vừa muốn đứng lên đi lấy trái cây, một giây kế tiếp, còn không kịp làm rõ xảy ra chuyện gì, cổ tay đột nhiên bị bàn tay bắt được, tiếp theo cả người bị anh kéo qua, thật chặt ở trước ngực.

"A!" Nhược Tuyết phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ngước mắt, phát hiện sắc mặt anh cũng không quá tốt, liền không dám tránh anh, chỉ sợ đụng phải vết thương của anh.

"Nếu muốn cám ơn tôi. . . . . ." Lương Úy Lâm trầm trầm mở miệng, ánh mắt phức tạp nhìn tới trước cô, "Thì nên biết như thế nào mới có thể làm cho tôi hài lòng."

Nhược Tuyết đỏ mặt, lo lắng nằm ở trên người anh, cắn cặp môi đỏ mọng. Người đàn ông này, 1 giây trước còn lạnh nhạt gọi cô là "Lăng tiểu thư", một giây sau có thể đùa giỡn cô sao?

Nhưng tia sáng ánh mắt kia lóe ra để cho cô dừng lại chừng một phút sau, nhẹ nhàng, chủ động đứng dậy in dấu trên môi của anh.

Cảm thấy cô thuận theo, đáy lòng Lương Úy Lâm ấm áp từng điểm từng điểm tăng lên, máu huyết trong thân thể lưu động như nhanh chóng lan tràn toàn thân anh.

Anh hiểu rõ người phụ nữ trong ngực mình, anh ôm cô đã nhiều năm, khắp nơi cô đều thuận theo anh, nhưng trong xương thủy chung có một ngày muốn rời khỏi anh.

Năm 18 tuổi đó cô chỉ là một đứa trẻ con, đối với hành động của mình vừa hận vừa sợ nhưng khổ nỗi lực quá yếu nên mới không phản kháng đành phụ thuộc vào anh.

Hiện tại thế nào, vì có con gái mà cô không muốn rời đi, nếu không có con, anh nghĩ, vĩnh viễn sẽ không ở cạnh anh nữa?

Anh rõ ràng đã nhượng bộ để cho cô đi tại sao còn trở lại, có phải đối với anh có một chút? Ngày đó thấy cô vì người đàn ông khác anh thật không muốn sống.

Tâm quá đau đớn! Nhưng sau khi anh mở mắt ra anh lại thấy cô. Anh cho là mình chỉ là đang nằm mơ! Đúng vậy, nằm mơ.

Nếu như không phải là nằm mơ, cô làm sao có thể có nét mặt lo lắng như vậy? Cho nên, anh để cho cô đi. Muốn, thì phải là tất cả! Nếu như không được, vậy thì một chút cũng không cần.

Nhưng cô lại lần nữa trở lại bên cạnh anh, mang theo tức giận, mang theo sự khó hiểu, hơn mang theo tình cảm trở lại.

Có ph