Polaroid
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327715

Bình chọn: 10.00/10/771 lượt.

không để cho cô thấy anh?

"Nhược Tuyết, không sao. Úy Lâm hôm nay đã từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển ra. Có muốn gặp nó không?" Nhan Thanh Uyển nhàn nhạt mà cười .

Hai cha con bọn họ đều yêu cố chấp vì yêu mà hủy diệt tất cả, Nhược Tuyết đối với Úy Lâm là yêu cũng là may mắn của nó, nếu không yêu cả đời sẽ là đau khổ.

“Anh ấy không muốn gặp con.” Nhược Tuyết cúi đầu, tâm tình càng thêm xuống thấp cùng khổ sở. Ngày đó, anh ở phòng chăm sóc đặc biệt sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy cô ở bên ngoài thế nhưng đưa ngón tay kêu để cho cô đi. Người đàn ông này thật quá đáng.

“Có dì ở đây, ai dám cản con.”

"Thật xin lỗi, dì Nhan." Cô chạy trốn hôn lễ, cô khiến Lương Úy Lâm lần nữa bởi vì cô mà tính mạng bị đe dọa, thân là mẹ anh nhưng bà chưa từng trách cô một câu, Nhan Thanh Uyển như thế làm Nhược Tuyết cảm giác lòng mình rất đau.

"Nhược Tuyết, nói cho dì biết. Con thương nó sao?" Hai cặp tròng mắt đồng thời nâng lên vào giờ khắc này đối mặt, một là sáng tỏ, một là trước nay chưa từng có kiên định như thế.

“Dì Nhan, đời này của con sẽ chỉ ở bên anh ấy.” Gương mặt tái nhợt rốt cuộc có chút ửng đỏ. Cô thương anh, nhưng trước mặt Nhan Thanh Uyển cô không nói ra.

"Vậy không sao rồi hả ?" Nếu yêu, vậy còn có vấn đề gì không giải quyết được sao?

"Yên tâm, nó đó cùng với cha của nó đều giống nhau, mặc dù hơn ba mươi tuổi rồi chính là thích ầm ĩ một chút, không được tự nhiên mà thôi."

"Mẹ, chúng ta cùng đi thăm ba có được hay không?" Thân thể nho nhỏ đã từ bên ngoài chạy vào, bò đến bên giường .

"Được chúng ta cùng đi." Nhược Tuyết kéo con vào trong ngực. Thật tốt, bảo bối của cô không có trách cô, sau khi về nước lần đầu tiên nhìn thấy con bé thì khóc chạy tới, ôm chặt cổ của cô không thả, một mực bên tai của cô lầm bầm nói qua: "Đồng Đồng không muốn mẹ đi. . . . . ."

Bảo bối của cô, cô như thế nào cũng sẽ không buông tay nữa.

Phòng bệnh cao nhất ở bệnh viện Lương thị, trên giường bệnh anh lẳng lặng nằm ở đó, ánh mắt nhắm lại sắc mặt có chút tái nhợt, không có mặc quần áo bệnh nhân, bắp thịt mệt mỏi, trên người quấn băng gạc thật dày.

Vết thương có thể đau không? Tại sao có người đàn ông kích động như vậy? Cái gì cũng không có hỏi rõ ràng liền bóp cò súng rồi, nếu như không phải là Hàn Diệc Phi lao ra, đoán chừng cả đời này cô hối hận rồi. Anh đối với cô như thế còn hoài nghi gì nữa sao?

Nhược Tuyết nhìn bóng dáng quen thuộc kia. Mạnh mẽ như cũ, cường tráng, có lực, đường cong không có kẽ hở của phái nam, cho dù bị thương vẫn vương giả cao cao tại thượng, không ai sánh kịp.

Một chút chua xót xông lên mũi, cô không nhịn được hốc mắt đỏ, người đàn ông hư đốn này lại bảo cô rời đi! Lần này cô không đi, xem anh thế nào?

"Tiểu thư, phu nhân." Ẩn ở trong bóng tối A Cánh nhìn đến Nhược Tuyết bọn họ đứng ở cửa, sau đó ra ngoài hỏi.

Chủ nhân vừa mới tỉnh lại, tinh thần không tệ lắm, nhưng anh sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất là không để cho tiểu thư gặp, nhưng hiện giờ có cô chủ nhỏ và phu nhân nữa, vậy anh làm sao đây…

"A Cánh, anh. . . . . ."

"Chủ nhân không sao, tiểu thư cô . . . . ." A Cánh bị làm khó, mệnh lệnh chủ nhân anh không thể cãi, nhưng tiểu thư và phu nhân anh không thể cản, thủ hạ làm lúc này sao lại khó như vậy?

"A Cánh, cho con bé vào đi." Thanh âm uy nghiêm không giảm từ phía sau truyền đến, là Lương Ngạo Vũ.

"Vâng" A cánh thấy Lương Ngạo Vũ nên lui xuống. Hai bên cũng trung thành, chẳng khác gì là hai bên cũng phản bội. Không biết bộ dạng anh như thế này có tính là phản bội không?

"Nhược Tuyết, đi vào đi!" Nhan Thanh Uyển nhẹ nhàng đẩy vai Nhược Tuyết.

Nhược Tuyết trong mắt trừ người đàn ông kia, cái gì nhìn cũng không thấy được rồi, mà vẫn là người đàn ông tỉnh táo bây giờ mở mắt ra, thâm thúy tầm mắt thật chặt khóa ở bên cạnh cửa, một người phụ nữ mảnh khảnh lại xinh đẹp.

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Hai tầm mắt đan vào nhau thật lâu không rời, gương mặt luôn luôn nghiêm túc cương nghị bỗng thay đổi.

"Nương nương, tại sao chúng ta phải đi về?" Sau khi Nhược Tuyết đi vào, cửa nhẹ nhàng đóng lại, mơ hồ còn nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm không hiểu của cô gái nhỏ.

"Bởi vì ba mẹ có rất nhiều lời phải nói, chúng ta về nhà trước được không?" Thanh âm nhẹ nhàng dụ dỗ càng xa, cho đến bên trong phòng bệnh khôi phục an tĩnh.

Nhược Tuyết đi tới bên giường, ngây ngốc đứng ở nơi đó, tham lam nhìn dung nhan quen thuộc của anh, không dời đi tầm mắt.

Bọn họ hai mắt lần nữa tương giao, cô nhìn thấy trong mắt anh có một chút ánh sáng như ngọn lửa lóe lên một cái, ngay sau đó biến mất. Trầm mặc, anh mở miệng: "Không biết Lăng tiểu thư có chuyện gì muốn một mình cùng tôi nói sao?”

Cái gì? Anh, tên đàn ông khốn này gọi cô là cái gì? Lăng tiểu thư? Anh đi mà làm Lăng tiểu thư. Người đàn ông Lương Úy Lâm đáng chết nhất định phải dùng khẩu khí như vậy không?

Đầu tiên là đối với cô hờ hững, sau đó tỉnh táo gọi cô là Lăng tiểu thư? Cho là lần trước anh giơ tay để cho cô đi đã đủ đả thương rồi, không nghĩ tới lần này càng thêm!

Cô dễ khi dễ lắm phải không? Nhìn dáng vẻ của anh đoán