XtGem Forum catalog
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327683

Bình chọn: 9.5.00/10/768 lượt.

đi, các người buông tôi ra. Tôi muốn tìm người" Ngày đó trong mưa bom lửa đạn, anh bị cái người có thể so sánh như một người bộ đội đánh anh ngất xỉu, sau đó tỉnh lại biết mình về nước, hơn nữa bị giam cầm ở một nơi xa lạ.

Mỗi ngày đều có người đưa thức ăn cho anh nhưng anh không thể rời khỏi phòng nửa bước, nhưng hôm nay người đàn ông lạnh lẽo đó nói với anh anh có thể đi. Sau đó mạnh mẽ kéo anh ra ngoài.

Sau khi ra khỏi đó, một đường nhìn thấy biệt thự, có phải Nhược Tuyết và người đàn ông đó ở đây không? Nghĩ đến khả năng này anh nguyện không đi.

Tình cảnh ngày đó anh thật lo lắng cho Nhược Tuyết có bị sao không? Không có tận mắt thấy cô, anh không yên lòng.

Nhưng cái người đàn ông cao lớn không để ý đến anh vẫn áp giải anh ra cửa.

Sau đó anh nhìn thấy một chiếc xe đi thẳng vào, anh dùng hết hơi sức chạy vọt tới, hộ vệ áo đen không nghĩ tới Chung Tử Mặc có sức lực lớn vậy, xe ngừng lại, Lương Úy Lâm chậm rãi hạ cửa xe xuống, tỉnh táo nhìn người hộ vệ kia lập tức lui xuống.

"Lương Tiên Sinh." Chung Tử Mặc không gọi tên của anh, cũng không có xưng tổng giám đốc như ở công ty.

“Tôi hi vọng anh có thể để tôi gặp Nhược Tuyết.” Trước mặt Lương Úy Lâm không có ai có thể phách lối được. Huống chi Chung Tử Mặc luôn tao nhã lịch sự như thế.

Tròng mắt Lương Úy Lâm đen nhánh thoáng qua chút phức tạp, ngón tay của anh đang lật tài liệu nhẹ nhàng lướt qua, nhàn nhạt mở miệng “Cô ấy không muốn gặp anh, anh đi đi!” Không đi anh xác định không bỏ qua cho cậu ta nữa.

Nếu anh đã nguyện ý thả đi cậu ta không nên trở lại khiêu khích anh.

“Anh không phải là cô ấy, không có quyền thay cô ấy trả lời.” Chung Tử Mặc thái độ kiên trì.

Anh đưa tay mở của xe đi ra đứng trước mặt Chung Tử Mặc, suy nghĩ sâu xa nói: “Tôi đề nghị anh nói rõ ràng lại, rất nhiều chuyện không phải có tiền có thể giải quyết được”

“Tôi chỉ muốn xác nhận thấy cô ấy không sao là được rồi.” Chung Tử Mặc vẫn không muốn buông tay.

“Cô ấy là người của tôi, tốt nhất không liên quan đến anh.”

“Cô ấy đối với tôi mà nói rất quan trọng, chúng tôi cùng nhau lớn lên, Nhược Tuyết đơn thuần là một cô gái vui vẻ. Ân oán giữa các người, tôi không có tư cách nói, nhưng nếu như cô ấy ở cùng một chỗ với anh không vui, tại sao không buông tay để cô ấy đi?”

Một khẩu súng đen nhánh chống nơi mi tâm của cậu ta, dịu dàng nói nhỏ: “Nói tiếp đi tôi còn muốn nghe.”

“Bởi vì tôi thích cô ấy, nếu như cô thứ cô ấy cần, anh không thể cho cô ấy thì tôi có thể. Tôi sẽ quý trọng cô ấy, hi vọng cô ấy có thể sống hạnh phúc.” Không sợ họng súng lạnh lẽo, Chung Tử Mặc nói.

"Cạch" một tiếng mở chốt an toàn ra, Lương Úy Lâm híp mắt lại, ngón trỏ sảo động, chỉ cần một cái, Chung Tử Mặc ngày mai không thấy mặt trời.

"Còn có lời gì phải nói sao?" Lương Úy Lâm bên môi nâng lên nụ cười lạnh, anh vốn nghĩ bỏ qua cho cậu ta. Kết quả cậu ta dám trước mặt anh mà thổ lộ tình cảm.

"Không có." Chung Tử Mặc nhắm mắt lại, một người đàn ông như vậy, nếu quả như thật muốn giết anh, anh căn bản tìm không thấy lối ra nửa bước. Chỉ là, anh hy vọng Nhược Tuyết có thể sống khá hơn một chút mà thôi. Dù cô chưa từng cho anh cơ hội làm chăm sóc cô.

"Rất tốt." Anh từ từ giơ ngón tay, động tác cố ý chậm chạp, anh ngược lại muốn nhìn một chút, một người đàn ông có thể hi sinh vì tình yêu, đang đối mặt với cái chết sẽ có nét mặt ra sao.

"Lương Úy Lâm, không thể." Giọng nữ mềm mại mang theo khẩn trương, ở chỗ không xa vang lên. Thấy một màn như vậy, Nhược Tuyết mới hiểu được, A Cánh không để cho cô ra ngoài là vì nguyên nhân này.

Anh Tử Mặc, sao lại chỗ này, mà Lương Úy Lâm …

Cặp mắt mang theo kiên định, từng bước đi đến gần anh.

"Nhược Tuyết, em không sao chứ!" Thấy người phụ nữ làm cho anh lo lắng vô cùng, Chung Tử Mặc cũng yên tâm. Nhược Tuyêt vẫn tốt.

"Anh Tử Mặc. . . . . ." Nhược Tuyết đáp lại anh ta một nụ cười, đi thẳng tới trước mặt Lương Úy Lâm : "Lương Úy Lâm , anh không giết anh ấy."

"Em lại dám vì người đàn ông khác? Thế nào? Không nỡ để cậu ta chết sao?” Con ngươi màu đen của Lương Úy Lâm trở nên hời hợt, thái độ ngày càng bình tĩnh.

"Đúng, anh ấy không thể chết được."

"Em chạy khỏi hôn lễ là vì cậu ta sao?”

"Nhược Tuyết, em. . . . . ." Chung Tử Mặc hiểu rõ ngày đó sao lại thấy cô mặc áo cưới trắng, thì ra bọn họ đã kết hôn. Nhưng Nhược Tuyết tại sao….

Không phải! Nhưng Nhược Tuyết vào thời khắc này không thốt nên lời. Ánh mắt của anh thật đáng sợ, như là muốn đem người ta cắn nuốt đáng sợ.

"Trả lời không được? Vậy là em thích cậu ta?" Cho nên lúc cuối cùng ở buổi lẽ cô không muốn ở bên cạnh anh. Vì người đàn ông khác mà lẩn trốn anh?

Không phải vậy, không phải vậy. Người trong lòng cô rõ ràng là anh, anh sao lại nghĩ cô thích anh Tử Mặc đây? Anh thông minh như vậy sao không nhìn ra, cô vẫn thích anh?

"Lương Úy Lâm , để cho anh Tử Mặc đi. Em sẽ ở bên cạnh không rời khỏi anh.”

"Nhược Tuyết, em không cần như vậy, nếu như ở bên anh ta không vui, hãy đi cùng anh được không?" Nếu quả thật thích một người, làm sao có thể không muốn cùng anh nắm tay đi? Nhược Tuyết có phải đã quá rõ ràng