rồi không?
"Vĩ đại như vậy? Vì cậu ta em không cần sự tự do của mình?” Giơ tay đẩy cô ra, súng lục khẽ nâng, cô lại dám trước mắt anh vì một người đàn ông khác, coi anh là gì chứ?
Chung Tử Mặc đáng chết! Đã sớm đáng chết rồi, anh không cần mềm lòng nữa!
"Lương Úy Lâm , nếu như, anh thật muốn giết anh Tử Mặc thì giết em trước đi.” Cô cầm súng lục từ tay anh hướng về phía giữa trán của mình, Nhược Tuyết nhẹ nhàng mở miệng.
Anh chưa bao giờ thấy Lăng Nhược Tuyết kiên định mà mĩ lệ như thế nhưng lại vì người khác!
Tất cả chung quanh đều an tĩnh lại rồi, mọi người đều bị khẩn trương kích thích mồ hôi lạnh toàn thân, bọn họ không cách nào tưởng tượng, chuyện kế tiếp sẽ ra sao.
"Nhược Tuyết, em không nên như vậy." Chung Tử Mặc muốn đi tới lại bị người ta kéo lại không nhúc nhích. Anh sao có thể để Nhược Tuyết vì anh mất mạng? Người đàn ông này có phải là thích cô ấy không, nếu không sẽ không đem người nhà của bọn họ ra đi cứu Nhược Tuyết.
Nhưng Nhược Tuyết? Có phải không cam tâm tình nguyện sống ở bên cạnh anh ta? Đây là loại nghiệt tình gì đây? Tại sao anh cứ lún vào?
Nhưng không có người trả lời vấn đề của anh, bọn họ ở giằng co. Giữa bọn họ không có ai có thể tan ra để đi vào.
"Em dùng mạng của mình để đổi mạng người đàn ông khác?”
"Vâng" Mười ngón tay nắm thật chặt súng lục, cô biết, trước mắt người đàn ông này thật muốn giết anh Tử Mặc, cô chỉ có thể dùng mình để đánh cược.
Không sai, cô đang đánh cuộc tình cảm của Lương Úy Lâm dành cho cô! Cô biết anh thương cô! Nhưng cô không muốn người khác vì mình mất mạng.
Lương Úy Lâm nhìn cô, vẻ mặt của anh rất an tĩnh. Lại đem đến cho mọi người áp lực cường đại chưa bao giờ có. Ai cũng không nói lời nào, ai cũng không dám có động tác, ngay cả tiếng hít thở, giống như cũng trở nên dư thừa. Cực lâu về sau, Lương Úy Lâm lại cười."Nếu như anh muốn có một người nhất định phải chết, giữa anh và cậu ta, em chọn người nào?”
Tròng mắt Nhược Tuyết mở thật to , lúc này, trong đầu cô trống rỗng, toàn thân cũng mềm nhũn, cô ngốc giống như bị rơi vào một ác mộng đáng sợ, cô không nói được gì. Ác mộng này quá sâu, cô không tỉnh táo lại!
Lương Úy Lâm , tại sao anh còn phải ép em như vậy? Anh biết rõ ràng . . . . . . Tại sao còn phải ép em?
Từng giọt lệ rơi xuống, im lặng…
"Lăng Nhược Tuyết, em không có cách nào lựa chọn vậy sao? Em chính là hận anh như vậy sao?" Anh cúi đầu xuống ở bên tai của cô thì thầm nói: "Rốt cuộc làm sao để em có thể cam tâm tình nguyện sống cùng anh?”
Rốt cuộc làm sao, em mới yêu anh?
Lương Úy Lâm tới hôm nay mới biết, đối với cô mà nói, mình căn bản cũng không có giới hạn thấp nhất, anh đối với cô không nắm chắc cô đã sớm không thương anh.
Hàn Diệc Phi hiểu lúc này Lương Úy Lâm muốn làm gì nhưng đã chậm… hắn dùng sức lực cả đời để nhào tới nhưng tiếng súng vẫn vang lên….
Ngực của anh chảy máu, Hàn Diệc Phi liếc mắt nhìn sung huyết đỏ bừng muốn giành lấy súng trong tay Lương Úy Lâm nhưng không tới, phát súng kia vẫn bị anh nắm chặt không buông ra.
Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, hô hấp muốn ngừng, ngay cả Chung Tử Mặc sắc mặt cũng trắng bệch.
Nhược Tuyết môi đã trắng bệch như tờ giấy, anh tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể? Cô nghĩ đưa tay phủ vết thương của anh, nhưng cô không nhúc nhích được, một chút cũng không nhúc nhích được.
Tại sao cảnh tượng giống nhau lại xảy ra lần nữa? Cô không phải muốn anh chết!
Hàn Diệc Phi đỡ Lương Úy Lâm hướng về biệt thự, lại bị anh giơ tay ngăn cẳn, anh quay đầu nhìn cô dứt khoát nói: “Lăng Nhược Tuyết em đi đi! Nếu như ở bên cạnh anh làm em khổ sở, làm em khó chịu, vậy thì em đi đi. Anh sẽ không cản em nữa.”
Cô giống như mất đi ý thức nghe âm thanh của anh ngước mắt nhìn anh nhưng không nghe anh nói gì.
“Nếu em còn muốn thấy Đồng Đồng thì liên lạc với A Cánh là được. Anh không muốn gặp em nữa. Từ giờ phút này, em đã thật sự tự do.”
Tại sao anh luôn chậm một bước? Chậm một bước đã là chân trời, mạnh mẽ bắt được nhưng vĩnh viễn không thuộc về mình.
Nếu quả thật không thể yêu nữa, thì không cần! Bởi vì anh không thể làm cho cô hết khổ sở! Vậy thì để đau khổ lại cho anh gánh đi. Ác mộng. Đó chính là ác mộng, Nhược Tuyết giống như là ở trong mộng tìm không thấy lối ra vừa nhắm mắt đều là máu tươi. . . . . .
"Không phải như vậy, không phải vậy. . . . . ." Quơ múa đôi tay, trong hôn mê Nhược Tuyết còn chưa phải an ổn.
"Tiểu Tuyết, không sao, không sao, nó không sao." Nhan Thanh Uyển đau lòng ôm lấy cô. Thật sự là nghiệt duyên! Thật may đứa con nhà mình phúc lớn mạng lớn, Hàn Diệc Phi liều mạng xông tới nên đạn đã trật qua tim chỉ kém 0.5 cm sẽ đi vào tim, cho dù là hoa đà tái thế cũng không thể cứu.
“Dì Nhan, thật xin lỗi…con chỉ muốn anh ấy sống thật tốt…con không cố ý…” Mở mắt ra, lệ lại chảy xuống.
Phương thức tự vẫn kia làm cho người ta khiếp sợ, cũng làm cho cô đau lòng. Cũng may anh không sao! Hiện tại cô mới hiểu được, anh trong cảm nhận của cô lại quan trọng như vậy, vừa nghĩ đến ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện cô cũng không muốn sống.
Nhưng cô hiểu đã muộn rồi sao? Anh không để ý đến cô,