g vọng rốt cuộc dừng lại, Đoàn Dạ cứng ngắc, chần chừ.
Hắn làm sao có thể không quan tâm? Khi còn bé, trong nhà quả thật rất không tốt, dì thường giúp đỡ bọn họ, sau khi bọn họ đi Thái Lan, cha mẹ nhiều năm sau qua đời, dì là người thân duy nhất của hắn cho nên năm đó nếu không còn đường lui hắn cũng không muốn liên lụy bọn họ! Thù hận của hắn hắn không bỏ được, nhưng nếu muốn hi sinh cả nhà dì hắn thật….không xuống tay được.
Lương Úy Lâm người này, thâm sâu không lường được, sẽ không ai biết bước kế tiếp anh ta muốn làm cái gì, hắn không dám cầm sáu mạng người để đánh cược.
"Đã suy xét kỹ sao?" Khẩu súng mở ra thanh âm, kích thích màng nhĩ của hắn, hắn một thanh kéo Nhược Tuyết qua, dùng súng chống đỡ huyệt Thái Dương của cô “Người phụ nữ của mày, mày không phải đã mặc kệ mạng nhỏ của cô ấy chứ?”
"Cho nên, tao với mày trao đổi, sáu đổi một."
Tình thế, tựa như có lẽ đã rất rõ ràng rồi. Bọn họ cũng bắt được đối phương muốn hại, không được phép suy tính lâu, hắn cắn răng một cái, "Được." Quá trình trao đổi, đều là trầm mặc.
Sau khi trao đổi con tin, Đoàn Dạ cười to ra ngoài “Lương Úy Lâm dù mày có thông mình cũng không ngờ xung quanh biệt thự này được chôn bom chứ?”
Hắn lấy hộp điều khiển ti vi ra, đồng thời phân phó thủ hạ đem người nhà của dì hắn lên lầu cuối đi máy bay trực thăng, chỉ có Chung Tử Mặc sống chết không chịu đi, cậu ta bị thủ hạ của hắn kéo phía sau.
"Tao hôm nay gọi mày tới, chính là muốn cùng mày chết." Hắn tự tay chỉ bên trong phòng hơn hai trăm người, "Những thứ này đều là thủ hạ trung thành nhất của tao, chính là chết, cũng nguyện ý theo tao! Hôm nay, xem ra cuối cùng người thắng là tao, ha ha. . . . . ."
Không có ai thấy Hàn Diệc Phi hành động, kéo Chung Tử Mặc trở lại, chống súng vào đầu cậu ta đứng ở bên cạnh Lương Úy Lâm .
"Lương Úy Lâm, mày không coi trọng chữ tín." Đoàn Dạ giận đến hai mắt đỏ lên, cầm hộp điều khiển ti vi trong tay, tay cũng phát run.
"Đối với người như mày, không có cần thiết coi trọng chữ tín."
"Tử Mặc tại sao không nghe lời anh, nhất định phá hư chuyện của anh?” Chỉ cần tay hắn nhấn nút một cái tất cả mọi người đều chết gồm cả Lương Úy Lâm .
“Anh họ, xin lỗi em không thể để Nhược Tuyết một mình ở chỗ này.” Chung Tử Mặc thờ ơ lắc đầu quay đầu nhìn sắc mặc tái nhợt của Nhược Tuyết: “Nhược Tuyết em không sao chứ?”
“Anh Tử Mặc, anh không nên….”
Nhược Tuyết rất muốn nhắm mắt lại, nhưng cô sợ, sợ Lương Úy Lâm thật sẽ giết anh ấy, cô không thể nghĩ ra anh Tử Mặc và Đoàn Dạ có quan hệ như vậy, không trách được lần đầu tiên thấy hắn cô cảm giác quen thuộc thì ra máu mủ không xóa được!
Tại sao để bọn họ gặp nhau trong tình cảnh này? “Như vậy cùng đi gặp Diêm vương thôi. Loại bom này có thể phá hủy cả ngọn núi, tất cả đều phải chết!
“Không bằng mày ấn thử đi?” Lương Úy Lâm hung ác nhìn chằm chằm Chung Tử Mặc, sau đó quay người lại nhìn người đàn ông đã điên cuồng nhẹ giọng đề nghị.
"Mày có ý gì?"
"Đúng là có ý, bom của mày đã bị chúng tao hủy rồi.” Một nhóm người đi vào trang phục màu đen “Chủ nhân đã xử lí sạch sẽ rồi.” Cầm đầu là một người đàn ông tóc vàng cung kính báo cáo với Lương Úy Lâm .
"Không thể nào! Không thể nào!" Đoàn Dạ điên cuồng theo nhấn hộp điều khiển ti vi trong tay, nhưng không có phản ứng, một chút phản ứng cũng không có.
Hắn một thanh ném xuống giơ súng hướng bọn họ bắn tới, thủ hạ của hắn cũng đi theo nổ súng. Lương Úy Lâm một tay che chở Nhược Tuyết, lui ra ngoài.
Nhất thời, bên trong biệt thự là một mảnh hỗn chiến.
Nhược Tuyết không nghĩ tới, Lương Úy Lâm sau khi cứu cô trở lại, cũng không có đưa cô về Zurich mà dẫn cô về nước.
Ngày đó anh Tử Mặc bị bọn họ đưa về, nhưng cô không gặp lại anh nữa. Cô rất lo lắng. Nhưng Lương Úy Lâm không để cho cô gặp anh, đối với cô cũng lạnh nhạt, không thèm nói chuyện với cô.
Cô cảm thấy anh đang giận cô, tức đến không muốn nói chuyện! Có không? Giận cái gì đây? Nếu anh nguyện ý mạo hiểm tính mạng cứu cô vậy hẳn không giận chuyện cô chạy khỏi hôn lễ chứ?
Nhưng anh không muốn gặp cô, cô không có cách nào. Nhưng cô lo lắng cho Đồng Đồng không biết lám sao.
Sau giờ ngọ ánh mặt trời rực rỡ nhưng cô không ngủ được, cho nên đi xuống lầu muốn ra vườn hoa. Ngón tay mơn trớn cầu thang, đi xuống, lòng cô cảm khái, căn nhà này là nơi nhiều nước mắt và khổ sở nhưng nhiều năm qua cô vẫn ở đây.
Nhưng khi cô vừa đi đến cửa, A Cánh đã đi ra ngăn cô: “Tiểu thư, hiện tại không thể ra bên ngoài, xin về lầu nghỉ ngơi đi.”
“A Cánh tại sao không thể ra ngoài?” Nhược Tuyết nhìn người đàn ông thái độ qua bao nhiêu năm cũng không thay đổi. Cô không muốn đi đâu chỉ ra vườn hoa không được sao?
"Tiểu thư, tối nay đi! Chủ nhân ở bên ngoài không có tiện." Anh chỉ có thể nói như vậy.
Làm cái gì? Lương Úy Lâm tên khốn kiếp này, thấy cô không nói còn chưa tính hiện tại anh ở bên ngoài cô cũng không thể đi ra quấy rầy, được rồi không đi thì không, có gì to tát chứ!
Xoay người đi lên lầu nhưng một chân vừa đặt lên thấy bóng dáng quen thuộc từ máy theo dõi thoáng qua, cô thấy Chung Tử Mặc và Lương Úy Lâm !
"Tôi không