Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327640

Bình chọn: 10.00/10/764 lượt.

họ, quấn quít ở chung một chỗ thật chặt, thiên ngôn vạn ngữ, cũng ở trong ánh mắt đó.

"Lương Úy Lâm, người anh đã gặp được, hoàn hảo không thương tổn gì, bây giờ không phải đến phiên anh sao?" Đoàn Dạ cười, giọng nói hưng phấn, hắn nghĩ mơ ước gần mười năm hôm nay rốt cuộc sắp thực hiện, vào giờ phút này, nhiệt huyết sôi trào.

"Mày đã cho tao phần đại lễ này, như vậy tao cũng nên trả lại mày đúng không?” Lương Úy Lâm chợt bình tĩnh mở miệng.

"Cái gì?"

Lương Úy Lâm xuống tay, đè đồng hồ đeo tay của anh xuống một giây kế tiếp, cửa đại sảnh liền bị đá ra. Các huynh đệ của anh đi vào, từng người trên mặt đều mang theo hơi thở lạnh lùng tàn nhẫn, trên tay đều là vũ khí mà phía trước là…

"Anh Tử Mặc?" Nhược Tuyết kinh ngạc nhỏ giọng hô ra ngoài, cô không nghĩ tới lại có thể biết ở chỗ này nhìn thấy anh. Giật mình giống cô còn có Đoàn Dạ, sắc mặt của hắn trở nên xanh mét khó thể mà cười được.

"Đoàn Dạ, làm sao con lại ở chỗ này?" Mẹ Chung nhìn cháu bên ngoại thì cũng cả kinh, bà vốn cho rằng người cháu này từ 9 năm trước đã không có, hôm nay lại nhìn thấy ở đây.

Nhưng là, chứng kiến tới Nhược Tuyết bà đồng thời cũng tức giận: "Lăng Nhược Tuyết, cái người sao chổi này tại sao Chung gia xui xẻo lại đụng phải cô? Còn không bảo người đàn ông của cô thả chúng tôi?”

"Mẹ, đừng nói nữa có được hay không?" Chung Tử Mặc không biết nên vui hay nên mừng, anh chưa bao giờ nghĩ họ lại đối mặt dưới tình huống này.

Những người khác cũng sợ không dám ra tiếng, chị của Chung Tử Mặc một nhà ba người ôm chặt nhau. Bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà tiểu cô nương kia thấy Nhược Tuyết cũng trợn tròn đôi mắt.

Mẹ Chung nói lời này làm cho cả người Lương Úy Lâm càng thêm băng lạnh, mà Nhược Tuyết không phản bác lời của mẹ Chung, cũng không cần thiết nhưng mẹ con nhà chị Tuyền, ba người…

"Lương Úy Lâm, mày là có ý gì?" Rất khó an ổn nữa Đoàn Dạ đứng lên đi xuống cầu thang hung hăng chất vấn, thủ hạ của hắn áp giải Nhược Tuyết đi theo cùng.

“Cái người này, thông mình sao lại không biết chứ?” Lương Úy Lâm thu hồi ánh mắt lạnh lẽo của mình sau đó nói: “Sáu đổi một, mày được lợi rồi.”

"Mày quả nhiên, ngoan độc!" Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lương Úy Lâm lại điều tra hắn, đem người thân của hắn đến trao đổi. Chỉ là…

"Mày cũng đừng nghĩ! Bọn tao đã đợi chín năm, thù diệt bang hội tao không thể không báo, hôm nay cơ hội đến tao làm sao có thể buông tay!” Năm đó vì giao dịch ma túy sự tham gia của Lương Úy Lâm làm bọn họ không đề phòng, bị một người khác bang phái giết chết rồi.

Nếu như không phải hắn trốn được ở biên giới không thì đã thành quỷ ở diêm vương điện rồi.

"Mày cảm thấy mày có bao nhiêu hi vọng?" Lương Úy Lâm lắc đầu một cái, vì cái người không nhìn rõ tình thế của mình. Trên đời này có thể đấu cùng Lương Úy Lâm anh còn chưa có ra đời.

"Mặc dù người bên ngoài bị mày giết chết, chỉ là mày nhìn kỹ một chút, tao chỗ này còn có bao nhiêu người." Nơi này, hai trăm người, coi như Lương Úy Lâm lợi hại hơn nữa, không tới một giây, cũng bảo đảm hắn biến thành tổ ong vò vẽ.

"Mày xác định mày không làm giao dịch này?" Lương Úy Lâm nhàn nhạt mở miệng. Anh biết, Đoàn Dạ đối với người thân của mình có chút tình cảm, dù sao năm đó hắn cùng đường không có liên lụy người thân của mình cho nên anh mới đem hết bọn họ đến đây làm lợi thế cho mình.

Có lẽ bọn họ vô tội nhưng anh mặc kệ chỉ cần bảo đảm Nhược Tuyết an toàn, chuyện gì anh cũng sẽ làm. Bắt mấy người bọn họ thôi mà coi là gì?

Anh không nghĩ là người thân của Đoàn Dạ lại là nhà Chung Tử Mặc. Chung Tử Mặc, lại dám dòm ngó người phụ nữ của anh, món nợ này anh hôm nay sẽ đòi lại một lần!

"Tuyệt không!" Thành công rõ ràng đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể buông tha? Hắn chết cũng sẽ không buông tha.

"Đáng tiếc." Lương Úy Lâm nhanh chóng từ bên mình, Hàn Diệc Phi móc ra cây súng lúc chống đỡ trên cái ót của Chung Tử Mặc “Nếu không đạt được thỏa thuận chung vậy thì không bằng tap giúp mày chọn lựa. “Cạch” một tiếng, chốt an toàn đã mở ra.

"Không thể!" Âm thanh bén nhọn ngăn cản từ Nhược Tuyết, tròng mắc sắc bén của Lương Úy Lâm híp lại hung hăng trừng cô.

"Lương Úy Lâm, anh không nên như vậy!" Cô không ngừng lắc đầu, mang theo vài phần cầu khẩn, "Anh Tử Mặc cũng không có làm gì sai, anh bỏ qua cho cả nhà bọn họ."

"Em vì bọn họ mà cầu cạnh?" Lời nói như từ trong kẽ răng của Lương Úy Lâm rít ra.

"Đúng vậy, xin anh đừng giết anh ấy." Cô thiếu Chung Tử Mặc quá nhiều không thể đền đáp tình nghĩa này, càng không thể để cả nhà họ vì cô mà mất mạng, cái giá quá lớn.

Anh nhìn cô, tròng mắt thâm trầm.

"Ha ha, Lương Úy Lâm, người phụ nữ của mày lại vì người đàn ông khác.” Đoàn Dạ thấy như thế điên cuồng cười to.

Lương Úy Lâm súng trong tay, càng nắm càng chặt.

"Đoàn Dạ, mày xác định sáu mạng người nhà họ Chung, mày có thể hoàn toàn không quan tâm?" Thủ hạ của anh, đem sáu người nhà họ Chung tới trước mặt, súng đồng thời chống đỡ lên cái ót bọn họ.

Bởi vì sợ, cô gái nhỏ khóc không ra tiếng, mà mẹ Chung dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Nhược Tuyết.

Tiếng cười cuồn


80s toys - Atari. I still have