cũng không muốn dính líu quá sâu, như vậy sẽ làm mình vạn kiếp bất phục!
"Nhược Tuyết. . . . . . Em biết không?" Cô tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho ánh mắt của hắn mê ly, đưa tay muốn lau gò má ửng đỏ của cô, lại bị cô né tránh, "Thật ra thì, tôi thích em." Hắn thở dài, "Chín năm trước, tôi đã thích em rồi." Khi thời khắc sinh mạng của hắn hắc ám nhất, cô giống như là một thiên sứ, đi vào trong sinh mệnh của hắn, mặc dù thiên sứ này làm hắn tức giận muốn hộc máu nhưng mấy năm qua hắn không quên được cô.
Cô rõ ràng thất kinh, sợ đến muốn chết, lại tuân thủ không có gọi điện thoại đi ra ngoài, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào chuyện đã xảy ra trong phòng rửa tay. Nhưng phía sau hắn dùng hết quan hệ cũng không tìm được cô.
Mãi cho đến lần trước ở vũ hội Nghiêm gia gặp lại lần nữa, hắn đối với cô lần nữa khuynh tâm rồi. Hắn thích cô tinh khiết, thích cô rõ ràng rất mảnh mai nhưng trong mắt lại có kiên cường.
Đáng tiếc, cô tại sao muốn là người phụ nữ của Lương Úy Lâm , thật là không thể tha thứ.
"Anh. . . . . . Làm cho người ta ghê tởm." Nhược Tuyết chưa bao giờ biết ghét hành động của một người như vậy. Dù là trò chơi biến thái Lương Úy Lâm là một người tài giỏi nhưng anh ít nhất chưa bao giờ che giấu mục đích của mình, sẽ không hèn hạ như hắn
"Ghê tởm? Tôi có chạm qua em sao? Y phục của em còn mặc trên người, thiết bị truy tìm trên người tôi còn chưa lấy ra.” Hắn chỉ cũng chỉ là dẫn cô đến nơi mà vệ tinh không tìm ra mà thôi. “Chờ tôi giải quyết xong Lương Úy Lâm chúng ta có thể ở cùng một chỗ, tôi có thể dẫn em đến một nơi không ai biết chúng ta, vĩnh viễn ở chung một chỗ, không có ai tách chúng ta ra.”
Kẻ điên, Đoàn Dạ nhất nhất định là người điên. Một người bị thù hận che mất tâm trí. Cô làm sao ngu như thế, trước kia còn nghĩ hắn là người ôn hòa chứ? Hắn căn bản là điên rồi.
Lương Úy Lâm , anh sẽ đến không? Anh sẽ đến cứu em sao? Thật ra thì, em tình nguyện anh không tới, vì vậy người đã điên rồi, anh nếu quả như thật một thân một mình đến, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng ở tại thời khắc như vậy, ở sâu trong đáy lòng cô có một thanh âm rõ ràng cho cô biết, anh nhất định sẽ tới.
Dù anh đã từng hành hạ cô khổ sở nhưng hôn lễ cô lại cứ thế mà bỏ anh đi.
Đây là một ngôi biệt thự ở Zurich nằm ở gần đông nam của Pháp, trong một cái trấn nhỏ, nằm trong rừng sâu, khó trách thủ hạ của anh mất một phen mới tra ra được.
Khi Lương Úy Lâm đứng ở trong sảnh rộng, khuôn mặt trầm tĩnh, so với ánh trăng trong mùa đông này còn lạnh hơn, một thân quần áo màu đen, thân thể cao lớn rắn rỏi giống như một quốc vương cao ngạo đang dò xét lãnh địa của mình, hoàn toàn không có khẩn trương và lo lắng.
"Lương Úy Lâm, anh quả nhiên thật can đảm. Không hổ là ám dạ chi thần làm cho người ta hồn bay phách lạc.” Đoàn Dạ ngồi ở lầu hai thấy Lương Úy Lâm một mình đến hơn nữa không sợ hãi thủ hạ của hắn đang soát người anh ta, thật can đảm, dám một mình tới địa bàn của hắn. Hắn thoải mái vỗ tay một cái, trên mặt cười hả hê.
Cả tòa biệt thự, bao gồm đại sảnh, lầu trên lầu dưới, trong ngoài, khắp nơi đều là thủ hạ của hắn, tất cả đều nắm vũ khí tân tiến nhất, lợi thế của hắn đang ở trước mắt, điều này làm cho tâm tình của hắn vô cùng tốt.
Lần này, hắn hạ quyết tâm đánh cuộc, hôm nay nhất định phải Lương Úy Lâm chết không có chỗ chôn.
"Lời nói gì cũng đã nói hết rồi.” Khi Lương Úy Lâm nhàn nhạt mở miệng, "Tao đã làm theo yêu cầu của mày, tao muốn thấy cô ấy trước."
"Anh sảng khoái, tôi dĩ nhiên cũng không thành vấn đề." Hắn vỗ tay phát ra tiếng, lập tức có người đi dẫn người.
Nhược Tuyết bị mang đi ra thì trên người lại vẫn mặc lễ phục hôn lễ ngày đó, bởi vì cô cự tuyệt Đoàn Dạ trừ ăn uống để giữ mạng nhỏ của mình về gặp con gái cái gì cô cũng từ chối. Sắc mặt tái nhợt có chút tiều tụy, tinh thần quá tệ.
Khi cô đứng ở cầu thang nhìn thấy có một mình Lương Úy Lâm đứng ở vòng vây của cường địch mà hốc mắt đau xót, nước mắt cứ như vậy chảy xuống… Anh đã đến rồi! Trong lòng rõ ràng biết anh sẽ đến nhưng khi thấy anh lúc này lòng của cô trở nên chua chát, vừa đau khổ vừa ngọt ngào.
Còn hận cái gì? Còn do dự điều gì nữa?
Người đàn ông kia vì cô một thân một mình đi vào hang cọp, nơi này khắp nơi đều là mãnh thú ăn thịt người, anh rõ ràng biết lại chỉ đi một mình, anh không đánh lại nhiều người như vậy nhưng anh lại đến.
Chỉ vì, cô ở chỗ này. . . . . .
Người đàn ông như Lương Úy Lâm có lẽ cả đời này, anh vĩnh viễn sẽ không vì tổn thương ban đầu mà nói xin lỗi với cô nhưng cô không còn hận nữa, vào lúc này cô không hề hận anh nữa…
Cô không có ích lợi gì, không có cốt khí không có kiên trì nhưng cô không hận anh nữa.
Ba năm quả rất dài, cô tự gạt mình thật ra cô không quên được anh, không có cách nào, người đàn ông này cô biết là đang tồn tại như thế nào.
Cô còn yêu anh, không cách nào khống chế yêu anh, coi như tình yêu này cô dùng hận để che nhưng không che giấu được! Cho tới hôm nay nhìn anh đứng đo lòng cô không còn nghi ngờ gì, dù do dự trong hôn lễ nhưng giờ phút này đã tan biến.
Tầm mắt của bọn
