ìn khuôn mặt người đàn ông từ mơ hồ đến nhìn rõ, thần trí chưa rõ ràng.
"Đoàn Dạ?"
"Rất tốt, thật vui mừng cô rốt cuộc nhớ tôi." Nụ cười lịch sự như vậy.
Đầu cô hơi choáng, nhìn thấy mình nằm trong một căn phòng rộng rãi, ở trên chiếc giường mềm mại, cảnh sắc ngoài cửa sổ chỉ toàn là cây, đây là nơi nào? “Tôi…tại sao ở chỗ này?”
Kì quái tại sao đầu của cô lại đau thế này, huyệt thái dương đau đến không chịu nổi.
"Là tôi mời cô tới làm khách ." Hắn lễ độ mỉm cười, đỡ cô từ từ ngồi dậy.
"Mời tôi?" Cô nhíu mày, không thể hiểu được. Cô làm sao đến được đây?
"Đúng vậy, mời."
Không đúng chỗ nào!? Nhược Tuyết cúi đầu nhìn mình bộ lễ phục màu trắng chói mắt trên người, suy nghĩ từ từ quay lại, đúng rồi cô là từ trong hôn lễ chạy ra! Nhưng Lương Úy Lâm cũng không có đuổi theo?
Lúc ấy cô chỉ biết cô không thể kết hôn cùng anh, cũng không dám, chỉ muốn đi. Cô kéo váy liều mạng chạy trên đường xa lạ mọi người đi qua dều dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô, nhìn bộ lễ phục tinh xảo, người phụ nữ đông phương, đào hôn sao? Thật là gặp khó nhưng cũng không có chú rể đuổi theo.
Cô không để ý nhiều tới vậy, chạy đến nỗi giày cũng rơi ra nhưng không quay đầu lại.
Sau đó có một chiếc xe màu đen cản cô, cô chưa kịp nhìn thấy người trên xe đã bị khăn tay trắng bịt miệng cô lại, sau đó cô mất đi ý thức.
"Cô nghĩ như thế nào?" Nếu tỉnh lại, thấy là Đoàn Dạ, vậy hắn nhất định là chủ mưu rồi. Nhưng hắn bắt cô có mục đích gì đây?
"Cô yên tâm." Hắn dịu dàng trấn an cô, "Tôi tuyệt đối sẽ không đối với cô như vậy ." Trên thực tế là hắn thật muốn cô, như thế nào cũng phải đợi đến khi Lương Úy Lâm xuất hiện mới nói.
Hắn đang trên đường thì nhận được tin tức, nói Lương Úy Lâm hôm nay cử hành hôn lễ, nhưng bọn họ ở bên ngoài hiện trường hôn lễ mấy cây số cũng chưa có biện pháp tiến thêm một bước.
Lương Úy Lâm người đàn ông này. Quả nhiên không thể xem thường.
Thật may là, hắn làm việc cho tới bây giờ đều là chuẩn bị vạn toàn, hắn tin tưởng bất cứ chuyện gì cũng sẽ có chỗ sơ hở. Cho nên, hắn không cam lòng rời đi, chờ ở hiện trường bên ngoài hôn lễ.
Hắn không có nghĩ đến, Nhược Tuyết thế nhưng lại từ trong hôn lễ chạy ra, hơn nữa Lương Úy Lâm cũng không có phái người tới đuổi theo, đây không phải là trời chiều lòng người sao? “Anh bắt tôi đến đây, rốt cuộc là sao?”
Đoàn Dạ nhìn cô ánh mắt thành khẩn “Nhược Tuyết tin tưởng tôi, tôi không muốn tổn thương cô, nhưng tôi có một món nợ nhất định phải đòi Lương Úy Lâm rõ ràng nhưng người đàn ông này quả thật là tường đồng vách sắt, căn bản không có biện pháp động đến anh ta. Chỉ có cô và đứa bé mới là nhược điểm của anh ta.”
Muốn bắt cóc Lương Tư Đồng căn bản là chuyện không thể nào, cho nên hắn chỉ hướng cô mà xuống tay.
"Đứa bé?" Nhược Tuyết nghe được Đoàn Dạ nhắc tới đứa bé, tim đau xót, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào ngay trước mắt thoáng qua, trời ạ, cô làm sao có thể quên mất Đồng Đồng? Cô đã đồng ý với con, muốn cùng nó vĩnh viễn không xa rời nhau đấy!
Ở trong hôn lễ, cô cứ như vậy chạy ra, con bé làm thế nào? Làm thế nào? Có khóc hay không hả ? Đoàn Dạ hắn muốn làm gì?
"Con gái của tôi đâu? Anh đã làm gì với con tôi?” Cô chỉ quan tâm tới con, có phải bị bọn họ bắt không?
"Cô yên tâm." Hắn từ trào cười cười, "Con gái Lương Úy Lâm , chúng tôi không có bắt." Trên thực tế là bọn hắn căn bản không bắt được, nếu như hôm nay không phải Nhược Tuyết chạy đến, cả cô cũng không bắt được.
"Vậy anh bắt tôi , lại có ý gì?" Nhược Tuyết cảm thấy hắn thật sự là điên rồi, lúc này hắn lại cười?
"Tôi đối với anh ấy mà nói, một chút ý nghĩa cũng không có! Nếu như anh điều tra tìm hiểu rõ, nhất định sẽ biết giữa tôi và anh ấy, ân oán không phải vài ba lời nói được rõ ràng , hiện tại tôi lại như vậy chạy đi, anh ấy hận chết tôi! Làm sao có thể uy hiếp được?"
"Là thế này phải không?" Hắn nhìn chằm chằm cô nhìn kĩ từng vẻ mặt của cô “Theo tôi biết Lương Úy Lâm rất thích cô. Hơn nữa còn thích đến không dừng được.” Nếu như không thích, lấy ở đâu hôn lễ hôm nay? Nếu như không phải là thật ưa thích như vậy, người đàn ông kia sao có thể không truy cứu việc cô làm cho anh ta mất mặt trước mọi người?
Lòng của cô đang nghe lời của hắn thì đột nhiên giật mình, vội lên tiếng phủ nhận nói: "Làm sao có thể, anh nhất định đã lầm."
"Cô không cần cùng tôi tranh luận cái này." Hắn giơ tay, ngăn trở lời nói của cô "Cô có quan trọng hay không, mấy ngày nữa có thể biết."
"Mấy ngày nữa?" Có ý gì? Nhưng mà chẳng lẽ cô đã ngủ ở chỗ này mấy ngày sao? Không được, cô phải đi về nhìn con, cô không biết Lương Úy Lâm sẽ làm gì cô nhưng cô cần phải trở về tìm con.
"Nếu như, anh ta dám một mình xuất hiện tại nơi này, như vậy, cô cảm thấy cô có quan trọng đối với anh ta hay không?" Hắn cười, tự tin vô cùng. Lần này, hắn thật sự chuẩn bị tôt mới được. Lương Úy Lâm , ngươi cũng có lúc rơi vào tay tôi hơn nữa là vì một người phụ nữ.
"Đoàn Dạ tôi với anh không thù không oán, ân oán giữa các người tôi không liên quan anh vì sao đối với tôi như vậy?”
Cô tức giận ra tiếng. Chuyện của hắn cùng Lương Úy Lâm sao lôi cô vào? Cô căn bản