Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328171

Bình chọn: 7.5.00/10/817 lượt.


Nhưng tức giận, cô không có sao?

" Nhược Tuyết, con không có tức giận là tốt rồi! Giọng nói lạnh nhạt mà thanh nhã, như truyền qua trái tim, dịu dàng vô cùng, không quay đầu cũng biết là người nào.

“Nương nương, bà đã đến rồi!” Cô bé thích gọi Nhan Thanh Uyển là ‘nương nương’, thấy bà đi vào, trượt khỏi ngực mẹ chạy tới dính chặt chân của bà.

“Dì Nhan.” Nhược Tuyết muốn đứng lên lại bị Nhan Thanh Uyển ngăn cản."Nhược Tuyết, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một chút." Nụ cười nhàn nhạt vẫn lơ lửng ở trên mặt, Nhan Thanh Uyển đi tới, áo dài phóng khoáng, trên mặt đều là vẻ bình tĩnh. Thì ra trên đời này có cô gái , gương mặt như tranh vẽ, vẻ mặt như nước, hình như trần thế đều có vẻ không liên quan đến cô.

"Nương nương ăn bánh ngọt." Bàn tay trắng noãn, nộn nộn nhỏ bé đang cầm dĩa bánh nhẹ nhàng nâng ở trước mặt của Nhan Thanh Uyển.

"Bảo bối ăn ngoan ngoãn ăn là được rồi!" Nhận lấy bánh ngọt người bạn nhỏ đưa tới Nhan Thanh Uyển đưa lại trước mặt cô bé, con mắt không đảo nhìn bảo bối trước mắt giống con gái bà lúc nhỏ y như đúc.

Mỗi lần nhìn, lòng bà lại cảm thán, thì ra ông trời cũng không có bạc đãi bà, đem trả Tiểu Ngữ lại cho bà rồi!

"Nhược Tuyết, có phải ở đây không vui vẻ?" Nhan Thanh Uyển cười cười, nhẹ nhàng linh hoạt vén mép váy ngồi xuống cạnh cô, nhìn phong cảnh nơi xa, không thể tưởng tượng được non sông tươi đẹp như họa làm cho bà say mê.

"Không có." Nhược Tuyết nhàn nhạt lắc đầu, cô thật không có không vui, chỉ cần có thể ở chung một chỗ với bảo bối, thật ra thì ở đâu đều là giống nhau .

"Có phải Úy Lâm không có ở nơi này bồi các con?"

"Không có." Nhược Tuyết rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng Nhan Thanh Uyển. Anh không ở bên cạnh cô lại thấy tự tại, nhưng lời này cô sao có thể nói trước mặt Nhan Thanh Uyển.

"Nhược Tuyết, thật xin lỗi." Nhan Thanh Uyển đưa tay, cầm tay Nhược Tuyết, tựa như năm đó bà dắt tay con gái nhỏ của mình .

“Dì Nhan, dì không cần nói xin lỗi với con, là con có lỗi với Đồng Đồng.” Chuyện năm đó, Nhan Thanh Uyển một mực quan sát, bà chưa từng trách cô. Bà nên nói xin lỗi với cô, bởi vì Lương Úy Lâm đối xử với cô không tốt?

Nhưng vậy thì như thế nào đây? Chuyện cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy. Ân oán mấy đời bà không muốn truy cứu! Ai đúng ai sai, người nào phân cho rõ ràng đây?

"Nhược Tuyết, con có thể vui vẻ là được rồi!" Nhan Thanh Uyển thở dài, bà nhìn sâu vào mắt Nhược Tuyết, nơi đó đã là một mảnh yên tĩnh như nước rồi. Bà chỉ sợ, cô thật đã chết tâm, khổ nhất vẫn là con trai của mình.

Đàn ông Lương gia khi yêu đều nồng đậm, một khi trao đi thì không thể thu về. Mặc dù từ nhỏ con trai chưa từng để bà phải quan tâm tới, tất cả nó đều có thể xử lí thỏa đáng nhưng về mặt tình cảm lại là người thất bại.

Chuyện của nó và Nhược Tuyết, bà vẫn luôn khổ sở, nhưng chuyện tình cảm ai cũng không giúp được, cá tính của con trai lại giống Lương Ngạo Vũ như vậy, quay đầu lại chịu khổ khẳng định là nhiều hơn người khác.

Bà chỉ sợ Nhược Tuyết bị tổn thương quá sâu lại không dám tin vào tình yêu nữa rồi.

“Dì Nhan, dì không cần lo lắng cho con.” Nhược Tuyết trở tay cầm tay của bà "Con không sao , chỉ cần có thể cùng với Đồng Đồng, tất cả đều là đáng giá."

"Nhược Tuyết." Nhan Thanh Uyển ôm lấy cô vào trong ngực mình, tựa như ôm con gái “Có phải con không muốn gọi dì là mẹ không?”

Nghe được lời của Nhan Thanh Uyển, tròng mắt Nhược Tuyết có chút chua xót, vùi sâu gương mặt vào trong ngực bà, giống như là một cô gái nhỏ.

“Con…” Cô làm sao không hiểu ý tứ của Nhan Thanh Uyển đây? Nhưng cô trả lời thế nào đây? Gọi bà ấy ‘mẹ’ bây giờ đã muộn! Nhưng lồng ngực ấm áp này cô hy vọng đã nhiều năm cô không muốn buông ra.

Nhan Thanh Uyển nhẹ phẩy tóc của cô “Nhược Tuyết, tình yêu có lúc cũng không đáng sợ, cũng không cần dùng lí trí để đối đãi.” Sợ là sợ, trong lòng cô đã sớm không có tình.

“Dì Nhan….con sợ, thật sợ.” Bả vai Nhược Tuyết hơi run rẩy, đối với tình cảm, cô thật không dám thử. Tình yêu vốn là đánh đổi cuộc sống, một khi thua sẽ bị mất hết tất cả. Cô từng như thế và kết quả đau đến không muốn sống, vùng vẫy trong địa ngục.

Hôm nay cô không cần đánh cuộc, không bao giờ đánh cuộc nữa. Cô không còn lợi thế gì để đánh đổi nữa.

"Sợ." Bà ôm sát Nhược Tuyết, giống như khi còn bé đối đãi với con gái mình, vuốt ve gương mặt của cô “Là người ai cũng sợ, Nhược Tuyết có dì ở đây, đừng lo lắng được không?”

"Mẹ, các người đang nói gì đấy?" Lương Tư Đồng bị tạm thời quên lãng, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Tại sao nương nương lại ôm mẹ đây?

“Không có chuyện gì, Nhược Tuyết vui vẻ một chút.” Buông cô ra, Nhan Thanh Uyển quay đầu nhìn gương mặt đáng yêu “Đồng Đồng con muốn ba mẹ vĩnh viễn ở chung một chỗ sao?

"Muốn! Đồng Đồng yêu ba, cũng yêu mẹ." Thanh âm mềm mại vang lên, cũng làm cho lòng Nhược Tuyết của trong nháy mắt mềm nhũn ra. Bảo bối của cô!

"Nhược Tuyết, con xem, Đồng Đồng trước kia rất hướng nội, lại không muốn nói chuyện. Con trở lại bên con bé không bao lâu, cũng đã có nhiều thay đổi." Nhan Thanh Uyển vẫn cười nhưng trong lòng bà đối với cháu gái và cô cảm g


Insane