The Soda Pop
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328414

Bình chọn: 8.5.00/10/841 lượt.

o thì Nghiêm Tam thiếu đang xem náo nhiệt kéo lại “Đoàn tổng giám đốc, tôi có chút vấn đề nghiệp vụ muốn hỏi anh một chút.”

"Thật xin lỗi, hôm nào thôi. . . . . ." Hiện tại đuổi theo giai nhân quan trọng hơn! Công việc trước để qua một bên thôi.

" Tôi nghe nói, tập đoàn S﹠D đang cố gắng cùng mấy ngân hàng đầu tư Tokyo . . . . . . ?" Nghiêm Tam Thiếu cười cười mà nói. Người nào không biết Nghiêm thị Kim khống ở giới tài chính của cả châu Á mà nói, không lay chuyển được địa vị đây?

Bước chân rốt cuộc ngừng lại, một hồi lâu, "Phải . . . . ." Ai dám không nở mặt Nghiêm Tam Thiếu đây?

Anh đem cô từ đại sảnh đến chỗ cầu thang khác lên lầu hai, người đàn ông này đối với nhà của Nghiêm gia rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi mặc kệ cô giãy giụa, anh mang cô tới phòng.

Trời đất quay cuồng không kịp thấy rõ căn phòng như thế nào, đã bị hơi thở quen thuộc đó hung hăng chặn đôi môi. Không kịp đóng cửa, anh đã đem cô tựa vào vách tường, đầu lưỡi thô lỗ mang theo oán khí cùng với bất mãn, không lãng phí thời gian chui vào trong miệng cô, điên cuồng cắn mút lấy ngọt ngào của cô. Đến khi anh buông cô ra thì cô đã không còn hơi sức để giương oai rồi.

"Không gọi? Hả?" Đôi tay còn ôm chặt eo của cô, anh cúi đầu nhìn gương mặt hồng hồng của cô.

Cô thở hổn hển, cố gắng ngước đầu trừng anh "Anh phát thần kinh cái gì?"

"Người đàn ông kia, em cách xa hắn một chút."

“Tôi muốn tới lui với ai, mắc mớ gì tới anh?” Nhìn anh giống như đang nói cô là của anh làm cô tức giận không thôi. Anh tại sao chứ?

“Đừng để hắn đến gần em nữa.”

“Anh là gì của tôi chứ? Tôi sao phải nghe anh?” Anh thật buồn cười, bọn họ bây giờ nhiều nhất chỉ là có chung một đứa con, ngoài ra là xa lại, dựa vào cái gì anh ra lệnh cho cô?

“Anh là gì của em à?” Khóe miệng anh cong lên “ Em nói cho anh biết….” Hai tay của anh đưa vào trong váy cô….Người đàn ông ghê tởm!

Lời nói như kiểu tán tỉnh ám muội làm cho gương mặt cô không có tiền đồ, đỏ lên, giận dữ hét “Anh là ai cũng không phải, người tôi ghét nhất là anh.”

"Ghét?"

“Đúng, anh là người tôi ghét nhất. Nếu như không phải vì Đồng Đồng, tôi mới không cần gặp anh. Mới vừa rồi người đàn ông kia còn hơn anh đó! Mà anh so ra kém hơn anh ta.” Muốn chọc giận người khác, cô cũng có thể!

“So ra kém?” Ôm cô nặng nề ném lên giường, trực tiếp ném cô xuống, cũng may giường mềm mại nếu không ngã như thế thì mặt mũi sẽ sưng lên. Người phụ nữ này thật biết cách chọc giận anh? Dám nói anh kém hơn người đàn ông kia, cô có gan thì lặp lại lần nữa xem!

Đôi môi đã sưng đỏ lần nữa bị chặn lại, anh dùng hết sức cắn cô, như muốn nuốt cả môi cô vào.

Cô liều mạng giãy giụa, nhưng không động đậy được!

Đây là hôn sao? Hô hấp của cô trở nên dồn dập, mà lưỡi của anh chặt chẽ chặn cô để cô không mở miệng ra được, cô giãy giụa kịch liệt, nụ hôn của anh lại càng điên cuồng….

“Lăng Nhược Tuyết, em nhớ, em là người phụ nữ của anh, là người phụ nữ của Lương Úy Lâm anh! Em dám nói anh kém hơn người khác, em thử một chút đi!” Anh thả môi cô ra, chống đỡ hai bên tai của cô, hung hăng uy hiếp.

“Tôi mới không phải, anh kém hơn hắn…” Cô chưa nói xong, lần nữa như cũ, nước miếng điên cuồng bị trao đổi, tư vị đầy nam tính đó làm cho cô hôn mê…

Lúc cô ngất đi, anh cũng buông cô ra.

“Ba….” Một cái tát vọng về trong căn phòng an tĩnh, dưới anh đèn soi rọi, sắc mặt của anh thoáng qua tia kinh ngạc, người phụ nữ này có gan dám tát anh!

Là người có quyền lực nhất!

Nhược Tuyết ngồi trên giường lui ra phía sau nhưng sau lưng là đầu giường, cô không thể lui!

Lòng bàn tay truyền đến đau rát đang nhắc nhở cô, mới vừa rồi cô thật đánh người đàn ông kia một cái, không thấy anh đau nhưng chuyện này ảnh hưởng đến tôn nghiêm anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô?

Mặc dù trong lòng sợ nhưng cô không muốn yếu thế trước mặt anh “Đáng đời anh, ai cho anh….” Nghĩ đến lúc vừa rồi hôn cuồng dã như thế gương mặt cô nóng lên, nếu như anh không dừng lại, cô nhất định sẽ bị trầm luân.

“Người phụ nữ này quả nhiên rất hung dữ.” Anh đưa tay sờ nơi bị đánh nhàn nhạt mở miệng, cô thật sự làm anh phải thay đổi cách nhìn cô rồi.

Anh không phải uống lộn thuốc chứ? Đánh anh như vậy anh còn tỏ vẻ tán thưởng? Hay là cái tát của cô làm đầu anh hỏng rồi?

“Em, nhớ anh vừa rồi mới nói gì với em không?”

“Em sao phải nghe lời anh nói!” Nhìn anh càng đến gần Nhược Tuyết không biết vì sao lại cảm thấy Lương Úy Lâm trong tưởng tượng của cô không hề đáng sợ! Có lẽ lần trước chuyện ăn kem đó và vừa rồi cô tát anh, anh không so đo nên lá gan cô càng lúc càng lớn. “Bởi vì anh là người đàn ông của em.” Như vậy còn chưa đủ?

“Anh không biết xấu hổ, tôi mới không cần làm người phụ nữ của anh.” Cô nhiều uất ức như vậy đủ rồi, người nào lại ngu đến mức từ trong địa ngục bò ra ngoài rồi lại tự động nhảy trở về?

“Không cho nói chuyện với người đàn ông khác, cũng không cho cười với người đàn ông khác, càng không cho người đàn ông khác đụng vào người, từng chỗ trên người em đều là của anh.”

" Anh dựa vào cái gì?" Anh cho cô là đầy tớ của anh sao?

“Chỉ bằng anh là người đàn ông của em, n