n nhảy kia, nếu như có thể anh nhất định sẽ xông lên phía trước chặt cái tay đáng chết của người đàn ông kia.
“Mình đi trước đây.” Ánh mắt Nhược Tuyết vừa đúng nhìn qua bên này, Nghiêm Quân Hạo giơ ly rượu lên báo cho biết, sau đó đi tới một chỗ khác.
Nhược Tuyết không hiểu, tại sao đôi mắt cô, luôn không tự chủ nhìn về phía anh, anh đứng ở nơi đó, một thân áo đen quần đen, sau khi Nghiêm Quân Hạo tránh ra, cả người anh tản ra hơi thở lạnh lùng khiến nhiều người không dám tới gần để trò chuyện. Dù cái gì cũng không làm, chỉ đứng ở đó , nhưng anh vẫn là tiêu điểm của mọi người. Người đàn ông trời sinh như vậy thật không phải thường.
“Cô cứ tiếp tục nhìn anh ta như vậy, tôi nghĩ mình có phải là trong suốt rồi không?” Đoàn Dạ cúi đầu, nghiêm túc nhìn mặt cô, cười.
Nhược Tuyết vội vàng thu hồi quan sát ánh mắt, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, "Tôi nào có." Đánh chết đều không thừa nhận mình mới vừa nhìn trộm Lương Úy Lâm , cô đã sớm quyết định, trừ con gái, cô cùng người đàn ông này cuộc đời này không còn có gì khác.
“Vậy thì nghiêm túc khiêu vũ cùng tôi, có được không?” Đoàn Dạ cố ý nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của cô, cúi đầu thân thiết bên tai cô nói. Giống như đã có người không nhịn nổi nữa?
Lương Úy Lâm , ngươi thật là có thể nhìn người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác ôm vào trong ngực lại có thể lãnh tình như vậy!
Bộ dáng của hắn ôn nhã, có mấy phần giống với Chung Tử Mặc, gợi lên đau lòng trong cô, dù sao anh Tử Mặc đối với cô thật tốt, nhưng cô không có cách nào tiếp nhận.
“Thật xin lỗi, tôi nhảy không tốt lắm.” Cô cúi đầu, mới vừa rồi suýt nữa giẫm lên chân của anh ta. Nếu như không phải là anh ta dẫn dắt tốt, đoán chắc cô sẽ bị chê cười rồi.
“Không sao, ít nhất không có giẫm lên tôi.”
"Cám ơn." Cười cười với anh ta, đơn giản mà dịu dàng.
Lương Úy Lâm lẳng lặng nhìn người phụ nữ kia, con mẹ nó, cô lại cười với hắn. Gương mặt hồng hào, người phụ nữ đáng chết, ở chung lâu như vậy, cô chưa bao giờ cười với anh như vậy, hôm nay lại cười ngọt với người đàn ông chỉ mới quen biết.
Cô ở trước mặt anh, trước kia chỉ có sợ cùng với khẩn trương dù lúc cô thích anh vẫn chỉ là hoảng loạn. Gặp lại lần nữa trừ ở trước mặt con gái cô đối với anh thì lạnh nhật, chỉ mong ước vạch rõ giới hạn với anh.
Anh có thể lý giải sự lạnh nhạt của cô, dù sao anh thật đã tổn thương cô, để cho cô đau lòng tới cực điểm.
Anh vẫn thích cô sao? Giờ khắc này Lương Úy Lâm thừa nhận với chính mình, anh vẫn yêu cô. Yêu người phụ nữ bị anh làm cho tổn thương. Hôm nay cô lại trở nên mỹ lệ mê người, trở về lại không còn sợ anh nữa cũng không để ý anh nữa.
Cô như vậy làm anh rất khó chịu, vô cùng khó chịu!
Con mẹ nó, tên đàn ông kia lại dám để tay ngang hông của cô, mà cô lại còn cười với hắn? Ép anh đến sắp mất khống chế rồi!
Nếu anh để cho cô như vậy mà kích thích anh, tên tuổi của Lương Úy Lâm không phải là không đáng để nhắc tới sao!
Đặt cái ly trong tay xuống, anh cất bước hướng tới chỗ bọn họ.
“Anh gạt tôi…” Nếu như không phải đứng trước mọi người, Nhược Tuyết nghĩ cô nhất định sẽ cười to, lời của cô chưa nói hết liền bị một cỗ lực cường ngạnh kéo ngã vào một lồng ngực bền chắc, hơi thở quen thuộc, không cần nhìn cô cũng biết là ai “Lương Úy Lâm, anh làm gì thế?”
Cô không có chọc tới anh, người đàn ông này đột nhiên lại chạy tới kéo tay của cô lôi đi. Chuyện này khiến cho mọi người đang khiêu vũ phải dừng lại, yên lặng.
"Đi." Anh kéo cô đi ra ngoài, lại phát hiện cô bất động, quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông ôn hòa kia giữ một cánh tay của cô lại.
"Lương Tiên Sinh, cô ấy giống như không muốn đi theo anh?” Thanh âm kiên định dịu dàng.
“Đoàn Dạ, chín năm trước, ta bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi có xác định vận may của ngươi kéo dài tới hôm nay không?” Anh nhẹ nhàng nói xong, ánh mắt rét lạnh có thể làm đông cứng mọi người.
"Không bằng, anh tới hỏi Nhược Tuyết cô ấy có chịu đi theo anh không?." Đoàn Dạ vẫn còn cười.
Trên đời này dám nói chuyện với Lương Úy Lâm như thế, Đoàn Dạ hắn cũng được tính là một người có gan lớn.
"Lương Úy Lâm, anh buông tay tôi ra." Nhược Tuyết liều mạng rút cái tay bị anh nắm chặt! Nhưng không được, anh như kìm sắt khóa lại rồi, không nhúc nhích được tí nào.
Người đàn ông đáng ghét muốn bẻ tay cô sao? Cô sắp giận điên lên! Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, cô thật không muốn làm người nữa rồi!
"Nghe chưa? Cô ấy bảo anh buông tay." Đoàn Dạ nhẹ nhàng nắm một cái tay khác của Nhược Tuyết, cười vô hại. Không nghĩ tới, ở trên đời Lương Úy Lâm có cái gì không thể không làm được nhưng lại có lúc này hơn nữa còn trước mặt Đoàn Dạ!
Lương Úy Lâm nhìn cô thật sâu, sau đó buông tay ra.
Tất cả mọi người đều kinh hãi bao gồm Nhược Tuyết, Lương Úy Lâm lúc nào lại tốt như vậy? Căn bản không giống tính cách của anh!
Nhưng chỉ trong nháy mắt tình huống biến hóa hết thảy, ai cũng không thấy rõ ràng anh làm gì, anh chỉ giơ tay lên lung lay một cái mà thôi. “Bành”, cả người Nhược Tuyết bị anh ôm vào trong lòng, mà Đoàn Dạ đứng ở đó chỉ có thể nhìn giai nhân bị kèm hai bên. Đoàn Dạ đang muốn đuổi the