con gái biết ba mẹ sẽ ở chung mãi mãi, mỗi ngày đều ở bên cạnh cô bé nên cô bé sung sướng cười không dứt. Gương mặt cười như vậy ngọt ngào như thế khiến cho cô hạ quyết tâm hôm nay cô ngồi ở đây chờ người đàn ông kia đến.
Cô hít thật sâu vài cái muốn cho chủ ý của mình dời đi nhưng không hữu ích! Tay nắm chặt trên vòng cổ mà Nhan Thanh Uyển đã đeo cho cô, mỗi viên đều là Cartier tinh xảo nhưng không có biện pháp làm giảm đi khẩn trương.
Thật là buồn cười, ngày trọng đại như vậy, thế nhưng một chút cảm giác hưng phấn cũng không có, ngược lại là khẩn trương đến muốn bất tỉnh.
Lúc này cô nhớ đến những người đã xa cách, cha mẹ và anh trai, bọn họ biết hôm nay cô phải kết hôn không? Hơn nữa là gả cho người đàn ông tên Lương Úy Lâm. Nghĩ đến cảm giác này lòng Nhược Tuyết thậm chí như không hô hấp nổi, người khác kết hôn đều là do cha mẹ đưa con gái ra khỏi nhà, nhưng hôm nay, cô ngồi cô đơn ở đây, cảm giác này làm cô muốn khóc.
Không được cô phải dũng cảm một chút, không cần sợ vì cô có con gái đáng yêu không phải sao? Bảo bối đáng yêu kia là ba mẹ đều hi vọng có thể ở chung với con mãi mãi.
Dù không có cách để yêu Lương Úy Lâm, ít nhất cô còn có con để yêu? Tiểu Đồng là dũng khí của cô.
Lòng của cô rốt cuộc có thể buông lỏng, bình tĩnh lại, thậm chí từ từ mỉm cười. Khi khúc nhạc vang lên Nhược Tuyết biết thời khắc mình bước ra đã đến.
Mở mắt nhìn cánh cửa đang đóng khi cánh cửa mở ra báo trước thời khắc quan trọng cuộc đời cô đã đến gần…
Khi cánh cửa mở ra cô như ngừng hô hấp, cái bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa, anh muốn tự mình đến đón cô sao?
Nhược Tuyết nhìn người đàn ông kia, lần đầu tiên nhìn thấy anh mặc lễ phục chính thức như vậy, tỷ lệ vóc người hoàn mỹ làm cho bộ lễ phục hoàn toàn toát lên trầm ổn trang trọng. Ngũ quan khắc sâu, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt lấp lánh có hồn mỗi lần nhìn cô, cô đều có cảm giác mình không thở nổi.
Mở cửa thấy người phụ nữ nhỏ mặc lễ phục màu trắng đang khẩn trương ngồi ở chỗ đó nhìn xung quanh, lần đầu tiên Lương Úy Lâm cảm giác lòng mình rối loạn không ngừng.
Áo cưới cao quý mang theo sự tao nhã mặc trên người cô quả thật rất xinh đẹp. Áo trắng viền tơ có nhiều đóa hoa xinh đẹp trước ngực của cô, đường cong đầy đặn làm cho cô càng trở nên ưu nhã.
Người phụ nữ này anh dùng mọi thủ đoạn làm cô tổn thương nhưng như cũ không ngăn được suy nghĩ anh muốn lòng của cô! Anh không nói xin lỗi cô, anh chỉ dùng phương thức của anh để bù đắp tổn thương cho cô.
Tròng mắt đen nhánh của anh lóe ra ánh sáng cô không hiểu, chân thon dài từng bước tới gần cô, nặng nề và kiên định, cách cô một bước anh ngừng lại, cúi thấp người xuống nhìn chăm chú cô. Cô ngồi ở đây như một đóa hoa nhỏ trắng noãn rất thuần khiết, tinh khiết không nhiễm một xíu tạp chất nào.
Bọn họ còn cách nhau khoảng một quả đấm nhưng hơi thở của anh phun trên mặt cô, cặp mắt sắc bén khóa chặt cô, chỉ vài giây thôi, cô đã có cảm giác hít thở không thông.
Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc như vậy cẩn thận nhìn cô, cô có thể nhìn mình trong con ngươi đen kia, cô nghe được trái tim của mình nhảy dồn dập, máu như muốn xông thẳng lên đại nạo, cảm giác điên cuồng.
Đưa mắt nhìn như thế làm cho cô có một loại ảo giác như là người phụ nữ mà anh rất yêu. Ánh mắt khó hiểu khiến hô hấp cô càng gấp rút. Nhìn đôi môi mỏng của anh, mang theo kiên định cùng tự tin, vươn tay chậm rãi nói: “Cùng anh ở chung một chỗ có được không?”
Có thể hay không? Từ nay về sau để cho anh dắt tay của em không bao giờ buông ra nữa? Em có nguyện ý để cho anh chăm sóc em cả đời?
"Oanh" một tiếng, toàn bộ thế giới ở trước mặt cô sụp đổ rồi, Nhược Tuyết không biết làm sao nhìn anh hướng cô đưa tay ra, sau đó một tay đỡ hông của cô nhẹ nhàng dùng sức đỡ cô lên.
"Úy Lâm, cha đã tới!" Ở cửa, một thân chính trang Lương Ngạo Vũ không biết đứng bao lâu. Nếu Nhược Tuyết bên này đã không có người thân, vậy thì để ông đưa cô ra ngoài đi! Dù sao tóm lại cũng phải gọi cha mà có phải không?
Lương Úy Lâm rốt cuộc buông cô ra, đi ra ngoài.
Khúc quân hành kết hôn vang lên, lễ đường màu sắc rực rỡ, tân khách được mời rối rít nói chuyện với nhau, quay đầu đưa mắt nhìn cô dâu đang đứng ở đầu thảm đỏ.
Người có thể tới tham gia hôn lễ Lương Úy Lâm đều không phải tầm thường!
Nhược Tuyết kéo cánh tay Lương Ngạo Vũ đi vào lễ đường, Nhan Thanh Uyển đưa tiểu công chúa khóe mắt tươi cười nhìn cô.
Trang sức hoa lệ trong giáo đường, khắp nơi là hoa văn mang sắc thái diễm lệ trông rất sống động, điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo, màu sắc rực rỡ của đá cẩm thạch ở dưới mặt đất có thể in được bóng người lên nhưng sự hoa lệ làm cho người ta cảm thấy thấp thỏm lo âu, làm cho hít thở không thông.
Đi theo bước chân của Lương Ngạo Vũ, Nhược Tuyết bước lên thảm đỏ, chậm chạp mà thẳng tắp mà hướng tới Lương Úy Lâm đang đứng ở trước bục lễ nghi.
Đang lúc mọi người cực kỳ mong đợi trong ánh mắt, Nhược Tuyết rốt cuộc đi tới thảm đỏ, Lương Ngạo Vũ đem tay cô trao cho Lương Úy Lâm, trong phút chốc kia lòng cô như co rút.
Giáo đường xinh đẹp, áo cưới mộng ảo, chú rễ hoàn mĩ cùng hôn lễ