gười đàn ông duy nhất.”
“Anh đi chết đi!” Ông trời tha thứ cho lời nguyền rủa ác độc của cô đi! Ai kêu người đàn ông này lại quá đáng như vậy! Thiên hạ nhiều đàn ông như vậy, tại sao nói anh là người đàn ông duy nhất của cô? Dù là sự thật thì thế nào?
“Em toàn thân từ cao xuống thấp, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều là của anh, không phải sao?”
" Lương Úy Lâm , anh uống lộn thuốc sao?"Nghe lời nói như thế, Nhược Tuyết đang khẩn trương và sợ nhưng tất cả đều thay đổi, cô hiện tại lo Lương Úy Lâm có phải uống nhầm thuốc hay bị cô đánh cho chấn thương sọ não rồi!
Cô cần thời gian để tiêu hóa!
“Không phải!”
“Em có thể hiểu là anh đang ghen sao?” Vẻ mặt đầy tò mò tới gần phía trước, cần thận nhìn gương mặt lạnh lùng. Mắt của anh nhìn chằm chằm cô không rời.
“Em cảm thấy anh như thế nào thì chính là thế đó.”
“À?!” Anh sảng khoái thừa nhận, sắc mặt ban đầu sợ sệt của Nhược Tuyết đều đã thay đổi. Rung động như vậy so với lúc trước Lương Úy Lâm nói yêu cô, càng làm cho cô giật mình!
Không chỉ giật mình, cô thật sợ! Cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể nhìn anh ôm cô vào trong ngực nhẹ giọng nói nhỏ: “Lăng Nhược Tuyết, em là của anh, chỉ có thể là của một mình anh. Nếu em dám để người đàn ông khác đụng vào một sợi lông của em thì anh sẽ một phát súng giết chết hắn.”
Nhược Tuyết thật sự bị dọa sợ rất nghiêm trọng!
Sau dạ tiệc ngày đó, những ngày như cũ lặng lẽ trôi qua, nhưng luôn có cảm giác không giống nhau.
Nhược Tuyết ngồi ở trong phòng khách nhìn khung cảnh quen thuộc xinh đẹp, làm cho người ta âm thầm thở dài.
Một tuần trước, bọn họ rời Tokyo, trở về biệt thự ở Zurich.
Sau nhiều năm cô lại gặp lại Nhan Thanh Uyển, Nhược Tuyết đã có thể bình thường mà đối diện với bà. Chung đụng với bà nhiều ngày mà Nhan Thanh Uyển rất yêu thương Đồng Đồng, thương yêu đến mức bản thân cô là một người mẹ cũng thấy mình không xứng.
Lương Úy Lâm sau khi đưa cô và con tới nơi này, rồi lại đi nơi nào, Nhược Tuyết cũng không muốn hỏi.
Cô chỉ muốn yên lặng mà trải qua cuộc sống này, anh không có ở đây có thể làm lòng cô bình tĩnh. Đúng vậy, cô càng ngày càng sợ đối mặt với anh.
Cô sợ lời nói của anh là thật. Cô sợ, anh đang tìm thứ mà cô không thể cho anh.
Cô sợ, rất sợ.
Mặc dù lần nữa cùng nhau anh lại không nói thích cô nhưng cô cảm giác anh đối với cô không giống, vô cùng không giống. Mấy ngày kia ở Tokyo, anh mỗi ngày xử lí xong công việc sau đó sẽ ở cùng cô và con gái, dù không làm gì, cứ như vậy nhìn hai mẹ con cô chơi. Anh càng ngày càng thích nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt đen nhánh làm cô sợ, nếu là của người khác cô sẽ cho là dịu dàng nhưng lại là Lương Úy Lâm nên cô không dám nghĩ như vậy.
Cũng may hiện tại anh không có ở đây! Cô an tâm mà sống qua ngày rồi.
“Mẹ, có phải ba ở đây mẹ không vui phải không?” Sau khi ngủ trưa dậy, Lương Tư Đồng vốn ngủ cùng mẹ thế nhưng lại không có, cô bé từ trên giường trượt xuống, nhìn mẹ đang ngồi chỗ đó than thở!
“Tiểu quỷ…nói lung tung. Mẹ nào có!” Ôm lấy thân thể nhỏ mềm mại, Nhược Tuyết siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của con, khẽ cười nói.
“Còn nói không có, con biết được! Mẹ không phải là đứa bé ngoan!”
“Cái đồ tiểu bại hoại này!” Thấy con gái sáng sủa hơn rất nhiều, cô rất vui. Bây giờ Đồng Đồng chỉ là người bạn nhỏ mới có ba tuổi hoạt bác đáng yêu, mặc dù chỉ giới hạn với người trong nhà.
Xem ra, tình thương của mẹ thật sự là vĩ đại!
“Tiểu thư, cô chủ nhỏ, trà chiều đã chuẩn bị xong!” Đang lúc đó thì người giúp việc bưng lên hai đĩa bánh ngọt và sữa tươi, còn có một ấm hoa trà mà cô thích.
“Cám ơn.” Nhược Tuyết lễ phép trả lời. Cuộc sống của Nhan Thanh Uyển vô cùng có quy luật, cho nên họ cũng bị ảnh hưởng bởi thói quen của bà.
“Mẹ, mẹ không thích ba sao?” Từ trong ngực mẹ xuống, ngồi vào cái ghế đối diện, người bạn nhỏ ăn một miếng bánh sau đó đặt câu hỏi.
“Bảo bối, sao con hỏi như thế?” Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn con gái mình mắt trong suốt.
“Bởi vì khi mẹ nhìn ba đều là như thế này.” Tiểu tử lần nữa nửa nhắm nửa mở mắt, học dáng vẻ lãnh nhược băng sương của Nhược Tuyết.
Thật là đáng yêu vô cùng! Cô bật cười véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Cảm thán lắc đầu”Cũng không biết từ nơi nào học được."
“Mẹ nếu như ba làm sai, mẹ đừng giận ba có được không?” Động tác người bạn nhỏ nhanh nhẹn ngồi vào trong ngực mẹ, bộ mặt mong đợi nhìn.
Cô bé yêu ba, cũng yêu mẹ nhưng tại sao mẹ trở về lâu như vậy mà chưa từng thấy mẹ nói chuyện với ba câu nào? Cũng không giống ba mẹ của chị gái nhỏ, sẽ ngồi chung nói chuyện vui vẻ, cùng nhau ăn, cùng nhau đưa chị ấy đi chơi, tất cả đều là mẹ chị ấy đi phía trước còn ba thì theo phía sau, như vậy có kì quái quá không?
"Mẹ không có tức giận!" Đưa tay xoa nắn tóc mềm mại của người bạn nhỏ, Nhược Tuyết có mấy phần nổi giận. Có thể không nói với anh sao? Cô chỉ là không muốn thân mật với anh thôi, cũng không biết tại sao trong khoảng thời gian này, anh không hề cưỡng cầu cô ở chung với anh nữa, cũng không có những cử chỉ quá mức. Nhiều lắm chỉ là dùng ánh mắt như muốn lột hết quần áo của cô, nhìn chằm chằm cô mà thôi. =)))