Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328053

Bình chọn: 9.5.00/10/805 lượt.

của anh, tàn nhẫn tổn thương, cô sợ đời này mình sẽ không được bình an vì những vết thương trong quá khứ, cô sợ.

Hai mắt Lương Úy Lâm nhìn thẳng vào người phụ nữ nhỏ trước mắt khóc đến lệ đẫm như mưa, hồi lâu mới âm trầm mở miệng lặp lại: “Hai người không mắc nợ nhau?”

Không có hận cũng không có yêu, bên ngoài gặp nhau chỉ như người xa lạ? Hai người không mắc nợ nhau gì nữa! Cứ như vậy mà phủi sạch quan hệ với anh? Không thể nào, anh giận đến sắc mặt thay đổi, cắn rắn nghiến lợi gầm nhẹ: “Lăng Nhược Tuyết, em đừng mơ tưởng!”

"Lương Úy Lâm, cần gì phải như vậy. . . . . ." Nhược Tuyết làm sao sẽ không hiểu anh đã rất tức giận? Nhưng cô không có biện pháp, không có dũng khí kết hôn với anh.

"Lăng Nhược Tuyết, em cho rằng, ý nguyện của em có quan trọng không? Nếu như không muốn cùng anh kết hôn, Đồng Đồng vĩnh viễn không liên quan đến em! Còn em nghĩ bỏ lại con lần nữa. . . . . ." Tức giận cùng khổ sở, khiến cho ngũ quan Lương Úy Lâm vặn thành một đoàn, anh đứng lên, cắn răng nghiến lợi kéo cô qua, cô không hề phòng bị nên ngã vào trong ngực anh.

Người phụ nữ này rõ ràng giữa bọn họ chung đụng đã quen lại cứ muốn trong lúc mấu chốt làm anh cáu kỉnh lên. Không muốn kết hôn với anh lại muốn ở cùng con một chỗ, Lương Úy Lâm anh dễ thuyết phục đến vậy sao?

“Em chưa từng nghĩ muốn bỏ lại con…” Khi đôi mắt đẫm lệ nâng lên trong ngực anh, anh luôn biết rõ làm sao để uy hiếp cô! Con gái là xương sườn mềm duy nhất của cô, cô không cách nào vứt bỏ.

“Không muốn bỏ lại con, vậy kết hôn cùng anh. Nếu không vậy thì em đi đi, em có làm được không? Lăng Nhược Tuyết em có thể không?” Một cổ phiền lòng cùng tức giận như biến mất, anh cúi ở bên tai cô hỏi giống như tâm hồn của ác ma trong đêm khuya làm lòng người say mê.

Đáng tiếc, lời nói ra, cũng tàn khốc thế kia.

"Lương Úy Lâm, anh nhất định phải như vậy sao?" Nhược Tuyết nhìn anh, anh rốt cuộc tại sao nhất định phải cùng cô kết hôn? Vì lấy được thân thể của cô sao? Không thể nào, dù là không kết hôn, nếu như anh thật muốn có được cô, căn bản là chuyện nhỏ nhặt. Cần gì hao phí lớn như vậy?

Có phải là do thích hay không? Nhược Tuyết ở trong lòng cười chính mình, ngốc thật, đàn ông như Lương Úy Lâm cho dù có yêu, cô căn bản cũng không nhận nổi cho dù là yêu cô nhưng vẫn không an tâm cầm tay cùng anh đi tiếp!

“Em cứ nói đi?” Giơ tay lên chạm vào mớ tóc rũ xuống bên má, nhẹ nhàng ngửi, mùi thơm thoang thoảng làm cho anh động lòng không dứt. Đúng vậy là động lòng! Trái tim như muốn ngừng đập.

“Em sẽ không yêu anh, tuy vậy anh muốn cưới, em không còn lời gì để nói!” Nhược Tuyết mệt mỏi nhắm mắt lại.

Không có ai có thể ngăn cản chuyện Lương Úy Lâm muốn làm, huống chi Lăng Nhược Tuyết còn có con gái ở trong tay anh! Nên cô đã nói rõ, anh cố chấp như vậy, cô còn có thể trốn tránh sao?

"Lăng Nhược Tuyết. . . . . ." Nghe được lời nói như vậy, anh không có tức giận, ngược lại đem mặt cô áp vào lồng ngực của anh. Sức lực nặng nề làm cho mặt cô bị ép chặt sát với lồng ngực của anh.

Lần đầu tiên, Lương Úy Lâm cảm giác mình không phải cái gì làm cũng được, ít nhất anh không thể làm cho người con gái trong ngực anh cam tâm tình nguyện gả cho anh.

Nhưng thế nào đây? Mặc kệ có nguyện ý hay không, cô cuối cùng chạy không khỏi lòng bàn tay của anh.

“Em chỉ cần ngoan ngoãn chờ làm vợ của anh là được!” Nâng cằm của cô lên, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nụ hôn này làm cho anh không ngừng được, phản ứng của cô không kịp sau khi kết thúc nụ hôn anh đã đi rồi.

Nhìn bóng lưng của anh, lòng Nhược Tuyết dâng lên tâm tình phức tạp, cuối cùng hóa thành từng mảnh buồn bã. . . . . .

**

Đây là một hôn lễ long trọng trước đây chưa từng có, tổ chức tại giáo đường nổi tiếng nhất thế giới - St Peter, nhà thờ lớn trước cửa quảng trường, bên ngoài sáng sớm đã được trang trí bằng những bông hồng xinh đẹp, cây cột quảng trường, hành lang giáo đường, cầu thang, tất cả mọi nơi đều được trang trí bằng hoa tươi, đắt giá mà tinh xảo, không khí khắp nơi đều phảng phất mùi thơm ngọt ngào của hoa.

Đội vệ sĩ khôi ngô cao lớn của nhà thờ lớn hoàng gia, bọn họ mặc đồng phục kỵ sĩ cổ đại có ba màu sắc, tay cầm trường kích, uy phong lẫm liệt đứng đó cùng với một số ít đứng cuối hàng đón khách, đều đang đợi chứng kiến hôn lễ thế kỉ sắp đến.

Lương Úy Lâm không phải giáo đồ cơ đốc giáo, nhưng anh lại có thể sắp xếp nơi này thành nơi linh thiêng để cho anh kết hôn khiến mọi người đều hâm mộ hôn lễ này.

Hôm nay Nhược Tuyết mặc lễ phục cưới đến từ Galatea, phẩm chất cao quý tinh tế, uyển chuyển hàm xúc, phong cách rất cao quý tao nhã. Ngồi ở trong phòng nghỉ cô mang theo bao tay màu trắng, nhìn chòng chọc vào cánh cổng, cô vô cùng khẩn trương. Khẩn trương đến độ cô có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập, lặng lẽ đếm muốn cho mình bình tĩnh lại nhưng lòng rối loạn cũng làm cho cô cảm thấy lồng ngực chấn động mãnh liệt không thôi.

Cô sợ cô không muốn nhưng vẫn phải đến ngày này, mỗi ngày cô ăn không ngon, ngủ không ngon, nhìn thời gian càng đến gần, mấy hôm thức trắng đêm, hôm nay đã đến.

Cô không thể làm gì vì


XtGem Forum catalog