gì? Anh
không phải là không có nhân tính, ném em xuống tàu chứ? Em không muốn diễn phim
hành động mạo hiểm nữa đâu. Nhân viên phụ trách, nhân viên phụ trách, ở đây có
người muốn mưu sát! Phạn Đoàn, mau đến cứu chị!"
"Bố, dạy dỗ chị ấy cẩn thận một trận đi, để sau
này chị ấy đừng có khi đàn ông thổ lộ thâm tình lại phá hỏng khung cảnh như vậy
là được rồi. Nhưng mà đừng có làm đến mức mất mạng người đấy ạ." Tiểu quỷ
bị điểm danh ngồi trên ghế của mình, vạch ranh giới rõ ràng với hai người đang
diễn màn kịch kích thích ở cửa toa tầu, chẳng có ý định giúp đỡ chút nào, cắn
ngón tay trỏ, đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình tràn ngập thất tình lục dục, "Còn
nữa, chị Hồ chưa mua vé tàu, phải làm thế nào đây?"
Dựa vào đầu óc của người nào đó, Hạ Thiên Lưu đứng ở
cửa tàu tỏa ra khí lạnh, nhíu nhíu lông mày, ném cho con trai mình một ánh mắt
vô cùng "chẳng thành vấn đề", khóe miệng buông ra một câu rất xem nhẹ
đạo đức giáo dục đối với thế hệ sau.
"Lên xe trước bù vé sau."
"Phụt! Lên... lên xe trước bù vé sau? Anh...
anh... anh bắt buộc phải dùng cái biểu cảm không hiểu biết gì, không màng thế
sự để nói câu này sao?" Cái câu lên xe trước bù vé sau của Hạ Thiên Lưu
anh và khái niệm trong đầu Hồ Bất Động cô có lẽ có cách biệt rất lớn, anh rốt
cuộc có biết là anh đang nói cái gì không chứ! Lẽ nào... anh thực sự chuẩn bị
đưa cô lên núi để gạo nấu thành cơm rồi mới nói tiếp?
"Lên xe trước bù vé sau!" Hạ Phạn Đoàn ngây
ra, không thể không ngước đầu lên khỏi cuốn sách. Hóa ra bố vẫn còn chiêu thức
cuối cùng này, lên xe trước bù vé sau, ừm, chiêu thức cao, nhưng mà, "Bố,
trong những điều luật sư tổ để lại, có luật chưởng mông không được gần nữ sắc,
điều luật này phải làm thế nào đây?". Muốn bù vém cũng phải xem xem cơ
quan bù vé có cho ông bù không chứ!
Đây là điều luật mà Hạ Phạn Đoàn cậu tương đối không
ưa, vì tương lại đẹp đẽ nhỏ bé của mình, cậu đã từng mãnh liệt kháng nghị với
bố rằng điều luật này rất không nhân đạo. Kết quả, ông lại ở bên cạnh, đạp bàn
nghiêm mặt với cậu. Ông bố nhà cậu chỉ mải uống trà, không th quan tâm gì đến
cậu. Có lẽ lúc đó, ông cảm thấy điều luật này đối với ông có hay không cũng
chẳng có gì khác nhau. Nhưng mà, lúc này, hiện tại bây giờ, ông có phải là cũng
nên giải quyết một chút cái điều luật không nhân đạo này rồi không?
"Có điều luật này sao?" Người nào đó thường
lấy bảo điển của sư phụ mình đi kê chân bàn rõ ràng đang rất mơ hồ.
"Có ạ!" Tuy bộ dạng của chị Hồ cách hai chữ
"nữ sắc" kia còn tương đối xa, nhưng thật khéo trùng hợp, cái thứ mà
"nữ sắc" nên có, chị ấy cũng có, cho nên không thể không coi chị ấy
cũng là một phần của "nữ sắc".
"Vậy loại bỏ thứ đó đi là được." Khẩu khí so
với trước đó càng thờ ơ, càng không có trách nhiệm.
"Phụt! Loại... loại bỏ?" Hồ Bất Động quay
đầu lại, nhìn anh kinh ngạc. Những lời anh vừa nói, giống như đang ở trong câu
lạc bộ trai bao vậy. Chẳng lẽ chỉ cần cầm bút lông lên, đem điều luật đó đặt
lên bàn, rồi trên cái điều luật "không gần nữ sắc" đó, vẽ một dấu X
thật lớn sao? Liên tưởng đó khiến cô kinh hãi thở dài. Tội lỗi! Cô còn chưa kịp
kêu than những lời vớ vẩn như hai người bọn họ thế tục ngăn cách gì đó, vai vế
không hợp gì đó, duyên phận mỏng manh gì đó, có duyện không phận gì đó, thì anh
liền mạnh mẽ xuống tay trước? Tốt xấu gì cũng là điều luật đời nọ truyền đời
kia trong môn phái, tuy cô hoàn toàn không có ấn tượng gì với cái môn phái đó,
nhưng, anh như vậy thì cũng quá dứt khoát mà.
"Không loại bỏ thì làm thế nào?" Anh quay đầu
cô lại, hỏi rất thản nhiên.
Cũng nên để cho cô cảm động một chút, ý của anh đã rất
rõ ràng, anh từ trước tới giờ đều chưa từng nghĩ tới những chuyện khác ngoài
cô. Ngoài cô và Phạn Đoàn ra, tất cả mọi chuyện trong mắt anh có lẽ đều không
đáng để gọi là "chuyện". Sư tổ đáng thương, ai bảo ông tay một tay
dạy dỗ ra cao đồ cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Dù gì bây giờ anh là lớn nhất, muốn gi
phóng mình, lệnh của anh tự khắc có lý. Anh đã nói loại bỏ điều luật đó rồi,
vậy cô cứ yên tâm ngồi một bên, đợi bị chửi là "hồng nhan họa thủy"
là được. Không ngờ rằng đến tuổi này rồi, còn có thể được người ta gọi bằng cái
xưng hô cô đã mong muốn từ rất lâu. Nếu như không phải sợ bị sư thúc đại nhân
ném xuống tàu, cô thật muốn phá hỏng không khí mà hỏithêm một câu. Không biết
lên cửa núi của bọn họ, cô có phải trai giới, không được ăn thịt một lần nữa
không? Nếu là như vậy, bây giờ cái điều luật này cũng có thể loại đi được
không? Dù gì loại đi một điều cũng là loại rồi, loại thêm vài điều luật nữa
chắc cũng không khó lắm, chắc cũng không cần để ý chứ? Cô bị ám ảnh tương đối
nghiêm trọng về cuộc sống của một ni cô!
"Ừm ừm! Bố anh mình, bố muốn loại bỏ điều luật
này, Phạn Đoàn giúp bố làm là được rồi. Sau khi quay lại núi, bố còn có việc
quan trọng hơn phải làm mà!" Giống như là đạp cửa xông vào phòng, vác cái
"xe" không thích động đậy mà ném đi, đem môn quy kia ra mà phá bỏ
triệt để. Chẳng lẽ cứ phải trai giới, ba ngày ba đêm không ra khỏi phòng hay
sao? Chẳng lẽ không có các