
h nào khác? Cứ cấm dục lâu quá như vậy, cũng sẽ rất
không tốt. Sau khi cấm dục xong, bước ra bên ngoài, lại càng phải thận trọng
hơn rất nhiều. Bởi vì dục vọng lúc này so với lúc bình thường còn nhiều hơn gấp
bội.
Mà cậu ta, chính là con gánh vác trách nhiệm thay cha,
làm quen với công việc của chưởng môn trước một chút, đem cái luật định không
có phép tiếp cận động vật giống cái trong bán kính một mét xóa bỏ đi nhanh
chóng, đợi cuối năm khi các vị trưởng lão lên núi, để bố thông báo lại một
tiếng là xong. Một điều luật mới thường được sinh ra như thế này mà!
Chị Hồ, sự tồn tại của chị thực sự đã tạo phúc cho các
chưởng môn đời sau rất nhiều đó. Bây giờ càng lúc càng cảm thấy chị vĩ đại hơn!
Cái gì mà sao Hồng Loan bất động, cái gì mà Thiên Sát
Cô Tinh, cái gì mà suốt đời cô độc, đều là những lời nói vớ vẩn. Chẳng trách bố
mang những thứ đồ đó đi kê chân bàn. Cậu sớm đã nói, bố có thể giúp chị ấy trái
ý trời thay đổi số mệnh, đúng không? Chỉ là, cậu không ngờ rằng bố cậu sẽ lấy
chính mình ra làm thuốc dẫn. Nhưng mà, hiệu quả của loại thuốc dẫn này thật quá
Dù gì, cậu vốn dĩ xuống núi là để tìm mẹ. Kết cục như
thế này, xem ra, lần xuống hồng trần chơi này của cậu cũng coi như không uổng
phí, công đức viên mãn rồi!
Gấp cuốn tiểu thuyết ngôn tình trong tay lại, cậu nẩng
đầu lên hỏi Hồ Bất Động vẫn đang khiến bố mình nhíu mày.
"Chị Hồ! Có cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào kết
thúc không phải là đại đoàn viên không?"
"Kết thúc không phải là đại đoàn viên? Vậy còn
gọi gì là tiểu thuyết ngôn tình nữa!"
"Vậy chị và bố cũng dự định sống cái cuộc sống
'từ này bên nhau hạnh phúc, mãi mãi về sau' như thế này sao?" Nghe ra có
chút hơi vô vị.
"Từ nay bên nhau hạnh phúc? Còn đến mãi mãi về
sau?" Một cơn ớn lạnh phát ra từ bên trong, Hồ Bất Động nhìn Hạ Thiên Lưu,
biết anh rõ ràng không có chút khái niệm gì đối với mấy chữ này. Cứ mãi ở bên
cái cuộc sống băng đá kia của anh, là may hay không may, thực sự rất là khó
nói. "Vấn đề mãi mãi thì sau này hẵng nói, trước mắt có một vấn đề nghiêm
trọng hơn. Trên người hai người có tiền không?"
"Ừm, trên người bố từ trước đến nay đều không một
xu dính túi. Còn em cũng thay áo khoác rồi, bây giờ cũng là không một đồng cắc.
Chị định sẽ làm gì? Chị tưởng mình được gả vào nhà giàu có, bây giờ liền muốn
nhân cơ hội để vơ vét sao!"
"Không một đồng cắc? Tốt thôi! Vậy khỏi cần hạnh
phúc đến mãi mãi nữa rồi." Cô kiễng mũi chân lên, nhìn một cái vị sư thúc
đại nhân kia, sau khi kéo cô lên xe thì liền không có trách nhiệm gì. Cô đứng
sang một bên, đem toàn bộ các túi trên người mình lộn hết ra ngoài cho anh xem:
"Bây giờ nên thảo luận vấn đề, ai có thể giúp chị bù vé đây."
"..."
"..."
Cho nên mới nói, tiểu thuyết ngôn tình, quả nhiên là
thứ lừa người...
Cho nên mới nói, lãng mạn, là cần phải trả bằng cái
giá rất thê thảm...
Đến ga tiếp theo, lẽ nào muốn cô chạy đuổi theo sau
tảu hỏa sao, còn định viết thành cái thứ kì quái, kiểu như là chạy đuổi theo
hạnh phúc sao?
Hạnh phúc bên nhau mãi mãi? Ha ha! Hành động có độ khó
cao thế này, tìm người khác để làm có được không! Cô không muốn tới một sân ga
khỉ gió nào đó lại bị người ta đá xuống tàu!
Hu hu!
Ve sầu đang kêu, ếch nhái đang kêu, đến cả con chó to
của sở cảnh vệ cũng đang sủa. Đúng là một mùa thật ồn ào.
Cái mùa này đã ồn ào như vậy, tại sao mấy cô nữ sinh ở
bàn bên cạnh còn muốn gia nhập vào phạm vi ho động của giống cầm thú không có
lý tính kia, cùng với bọn chúng kêu la ầm ĩ bên tai cô. Sao bọn họ không thể
cân nhắc một chút đến cảm nhận của một người bình thường không ngồi đọc sách là
cô, muốn cô trước kỳ thi cuối cùng, sẽ phải chạy đến ôm chân phật hay sao?
So với việc phải thi bù, cô muốn ngày đầu tiên của kỳ
nghỉ hè được chạy lên núi tìm vị sư thúc đại nhân đẹp trai như thần tiên để
giải phóng nỗi khổ tương tư hơn. Cái loại động vật không hiểu được nỗi khổ sở
khi phải xa cách của những người đang yêu kia, không thể tránh sang một bên hay
đi chỗ khác hóng gió sao?
Cô ong hết cả tai, hai tay chống lên bàn, nhắm chặt
mắt lại, thỉnh thoảng lại hé ra nhìn cuốn sách trên bàn: “Căn cứ theo quy định
thứ mười chín của Luật Kinh tế, có một trong những tình huống dưới đây, người
yêu cầu không được thu…”.
“Ai da? Sao có thể như thế nhỉ, thật chuẩn xác!”
Tiếng một nữ sinh cất cao giọng, xuyên thủng màng bàn
tay đang ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, tiến thẳng vào bộ não dung lượng
vốn đã không đủ dùng của cô.
“…Hồi một: Người yêu cầu xác nhận đồng ý làm hợp đồng
có thời hạn hoặc những hình thức hợp đồng khác, đều không được thu…”
Lục căn trong sạch! Lục căn trong sạch! Cô không nghe
thấy, không nghe thấy, tiếp tục đọc sách.
“Cái hình thức trắc nghiệm này đúng là của mấy kẻ xấu
xa. Trước đây mình cũng giúp người chị đang yêu đương khoảng cách xa thử qua
rồi, nói bạn trai của chị ấy ăn vụng ở bên ngoài, chị ấy còn không tin, kết
quả, sau một tuần lễ, liền đột ngột chia tay.”
Yêu… yêu đương khoảng cách xa? Chia tay?
Phụt… không thể nào, nghĩ lại lúc đầu, khi bi