
ết cô
muốn dây máu ăn phần với thiếu chủ chưởng môn băng thanh ngọc khiết của bọn họ,
cái nhóm trưởng lão của bang phái tu đạo niệm kinh đó như sắp tẩu hỏa nhập ma,
xém chút nữa thì đã đem cô ném từ trên đỉnh núi xuống. Bọn họ căn bản không
muốn loại động vật giống cái có bất cứ cơ hội nào tiếp cận với vị chưởng môn
thuần khiết của họ, còn ghen tuông kinh khủng hơn
cả cô nữa. Thêm vào đó, cái loại động vật giống cái
trên núi kia, một năm trở lại đây đều được cô thu mua gần hết rồi, tài nguyên
trên núi khan hiếm như vậy, sư thúc nhà cô cứ coi như muốn ăn v cũng chẳng có
cửa đâu… đâu… đâu… a, a, a, cô đang nghĩ cái gì! Đọc… đọc… đọc sách, cô vừa mới
đ c đến đâu rồi…
“… Hồi hai: Người tiếp nhận yêu cầu có lí do cho rằng
yêu cầu là không thể thu…”
“Yêu đương khoảng cách xa vốn dĩ không có nhiều khả
năng thành công mà, những thứ trong tiểu thuyết kia đều là lừa người, đúng
không, Bất Động?”
“Hu… nguyện vọng học của mình thực sự rất nhỏ nhoi, có
thể nào cho mình đọc được hết hai chữ ‘thu hồi’ này được một lần, không bị gián
đoạn, không bị ngắt quãng hay không…”
Cô thất bại rồi!
Hồ Bất Động cô, quả nhiên không có năng lực để ngồi
yên bất động, tâm tĩnh như nước, thần trí yên tĩnh, nhìn bốn phía mà coi như
không, thực sự không cần thiết bọn họ phải thử cô một lần như vậy nữa đâu!
“Mọi người đều không cần ôn tập sao? Sắp thi đến nơi
rồi.” Lẽ nào chỉ có cái người như cô là phải ôn tập sao? Chẳng lẽ trong lúc cô
bị sư thúc đại nhân giày vò một cách ngọt ngào thì tất cả bạn học của cô đã học
thuộc lòng như cháo chảy, ôm đầy một bụng kinh luân rồi sao? Đừng… đừng thế mà!
Cứ coi như phải học bù, cô cũng không muốn phải cùng thấy giáo môn Luật kinh tế
một thầy một trò, trải qua cả kì nghỉ hè đâu. Viễn cảnh này thật là quá tàn
khốc!
“Học cái gì, mình chắc chắn thi rớt, đừng tranh luận
nữa.” Một nữ sinh nào đó hào sảng cự tuyệt đấu tranh với cái thế giới tàn khốc
này.
“Đúng vậy, dù gì nghỉ hè cũng chẳng có việc gì, đến
gặp thầy giáo dạy Luật kinh tế cúng tốt mà. Mình nghe nói ông ấy có một chiếc
BMW đó, cậu nói xem nếu như sau khi học bù, có thể đi nhờ xe thầy thì tốt thế
nào.”
“… Mình muốn phát biểu!” Hồ Bất Động giơ tay, “Chiếc
BMW đó không phải của thầy giáo, mà là của bạn gái thầy đó, ông ấy chỉ mượn lái
thôi, hôm qua mình còn không may nhìn thấy trận ‘xe chấn’ ở trong trường…”
“Trời nóng như thế này, cậu phải nói mấy thứ chuyện
cười nhạt nhẽo như vậy cậu mới hài lòng sao?”
“Vậy các cậu tha cho mình nhé, mình còn muốn học thuộc
các điều khoản của luật, mình không muốn nhìn thấy thầy giáo dạy Luật kinh tế
biểu diễn xe chấn trong kì nghỉ hè, hu…”
“Bạn học Hồ, xem ra kì nghỉ hè của bạn chắc hẳn rất
bận? Hử?”
“Cũng… cũng bình thường.” Nói một cách chính xác một
năm nay cô không chỉ bận vào kì nghỉ hè, nghỉ đông cũng bận. Chỉ cần có kì
nghỉ, lúc nào không có tiết học cũng đều bận. Bởi vì cô còn bận bắt xe lửa, leo
lên đỉnh núi, ngây ra cùng với… sư thúc nhà cô giữa rừng núi xanh biếc. Nói
chính xác, là cô ngồi một bên ngây ra, còn anh thì ngồi xổm chơi với mấy thứ
hoa hoa cỏ cỏ, đun một cái bát thuốc đắng ngắt, nheo mày lại ép cô uống. Anh
còn nói thuốc này rất tốt, rất hữu hiệu, có bệnh trị bệnh, không bệnh khỏe
người. Được rồi, cô thừa nhận, uống xong cái vật thể đen như cà phê đó, cô
không còn giống như lần đầu tiên bò lên núi, thở hồng hộc, nghẹo đầu sang một
bên, lười nhác nằm lăn trên bãi cỏ, bẹp dí trên giường đúng một tuần lễ mới
động đậy được đám cơ thịt đang đình chỉ hoạt động vì bị làm việc quá sức của
cô. Bây giờ cô lên núi quen đường thuộc lối, đi xuống núi người nhẹ như bay,
cũng coi như đạt đến cảnh giới tu luyện mới.
“Bạn học Hồ, có phải cậu đang có bạn trai không?”
“… Coi.. coi như vậy đi.” Yêu đương với sư thúc, có
thể coi là có bạn trai không, cái logic này vẫn rất kì quái.
“Tại sao từ trước đến nay không thấy anh ta đến đón
cậu? Yêu khoảng cách xa à?”
“… Không… không được sao?” Một người trên núi, một
người dưới núi, người ta xa nhau khoảng cách chỉ là mặt biển, bọn họ xa nhau,
khoảng cách là cả mực nước biển; người ta là vấn đề chênh lệch thời gian, xa
cách về chiều dài, còn bọn họ lại là vấn đề tín hiệu liên lạc, xa cách về độ
cao; thêm vào đó còn là vấn đề mấy vị trưởng lão cổ hủ không cho phép sư thúc
của cô hạ lạc phàm trần. Nhưng mà, tóm lại cũng là có vấn đề, cô cũng miễn
cưỡng được coi như một phần tử, nhập vào nhóm yêu đương khoảng cách xa kia.
“Làm qua trắc nghiệm này chưa?”
“Trắc… nghiệm gì?”
Cô nuốt nước bọt, cầm cuốn tạp chí do cô gái nào đó
đưa đến, mấy dòng chữ đỏ như máu bay nhảy trên trang giấy: “Bạn đang yêu đương
khoảng cách xa, anh ta có thật lòng hay
Thật lòng… Này, dòng chữ thật chướng mắt. Trái tim nhỏ
bé của cô đã được công cụ chuẩn xác nhất kiểm tra, trải qua thời kì chột dạ quá
độ kia, trái tim nhỏ bé của cô bây giờ vô cùng thuần lương, Hoàn toàn có thể
ngay lập tức moi ra hai chứ thật lòng để chứng minh cho anh xem.
“Ha, những thứ vớ vẩn thế này đâu cần phải xem chứ,
tình cảm giữa chúng mình đạt đư