XtGem Forum catalog
Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 2

Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323935

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

ợc đến cực điểm rồi, ai muốn làm cái ths vô vị

này chứ. Lượn ra chỗ khác đi, mình muốn họ bà. Mình vừa mới học đến đâu rồi,

này… hồi, đúng đúng, chính là đến chỗ hồi này…”

“Nói như vậy, câu chắc chắn biết sinh nhật của anh ta

chứ?”

“Sinh… sinh nhật? Không… không coi là rõ lắm.” Anh đã

từng dùng cái cách lạc hậu để tính sinh nhật lịch âm, nhưng nếu đổi sang lịch

dương thì thực sự cô không rõ lắm, cô rất mơ hồ.

“Xùy, xùy, xùy!” Mấy cô nữ sinh lắc đầu.

“Anh ta đã từng nói, anh yêu em chưa?”

“…” Liếc mắt, ngẩng đầu, “… Lời, lời lẽ buồn nôn thế

này, ai lại nhàn rỗi mở miệng ra nói chứ”.

“Một lần cũng không có sao?”

“… Sao, sao nào! Không được sao!”

“Haizzz, haizzz,haizzz!” Mấy cô nàng kia đồng loạt thở

dài.

“Người nhà anh ta có thích cậu không?”

“Người… người nhà anh ấy? Có một người vẫn rất là

thích mình.” Hạ Phạn Đoàn, con trai anh ta tuyệt đối đứng về phía cô!

“Vậy những người còn lại?”

“… Còn… còn lại à…” Mấy cái vị trưởng lão trong bang

phái đó ngày nào cũng nhốn nháo vì chuyện quy củ không thể loạn, luân lí đạo

đức không thể trái và không để cho chưởng môn của mình gần nữ sắc. “… Không…

không thích lắm.” Hoặc nói đúng ra cho phải là họ ghét bỏ cô, khinh bỉ cô, phỉ

nHồ cô. Chỉ hận không thể đạp cho cái đống rác phàm trần muốn tiếp cận thần

tiên một cái từ trên đỉnh núi văng lại hồng trần, mãi mãi không bao giờ gặp lại

nữa.

“Xùy, xùy, xùy!” Mấy cô nữ sinh lại tiếp tục lắc đầu.

“Anh ta có đưa cậu đi gặp bạn của anh ta không?”

“…?” Đây là cái câu hỏi quỷ quái gì chứ, bạn của Hạ

Thiên Lưu? Miễn cưỡng cũng có thể cho là anh có bạn. Sau khi anh xuống núi,

trong một năm này, ai… cái anh gọi là bạn chỉ có mấy trai bao trong câu lạc bộ

trai bao mà thôi. Bọn Huỳnh Nhất Nhị, Trác Duy Mặc, Tần Vĩnh Thi? Anh mang cô

đi trốn bọn họ còn không kịp nữa là!

“Làm sao có thể đưa mình đi gặp bạn của anh ấy được!”

Cô dường như vừa nuốt cả một tên khốn, cổ họng tắc nghẹn.

“Haizzz, haizzz, haizzz!” Mấy cô nữ sinh tiếp tục thở

dài.

“Vậy thì câu hỏi cuối cùng, mỗi lần gạp nhau, các cậu

đều lên giường chứ?”

“…” Một năm trước, trong một đêm trăng tối, gió cao,

vào lúc đó, sau khi vô thanh thắng hữu thanh, cũng có một hai lần… Cái nơi đỉnh

núi này, tháng tháng năm năm, lúc nào cũng thế, hoạt động vui chơi giai trí

trên núi rất nghèo nàn, ngoại trừ việc anh lật sách, cô xem tiểu thuyết, anh

nấu thuốc, cô ngồi đếm kiến, thì việc còn lại không phải là… khụ, vận động

nguyên thủy một chút thì có làm sao. Haizz… thực không biết hai mươi năm trước

anh sống như thế nào nữa.

“Được rồi, không cần nói nữa, nhìn cái vẻ mặt cảm xúc

dâng trào của cậu, bọn mình liền biết hết rồi. Đáp án la… ý…” Nữ sinh nào đó

chr vào bìa của cuốn tạp chí, lạt qua một trang, hắng hắng giọng, cố ý tỏ ra

nghiêm túc, “Đáp án chính là… anh ta chỉ yêu cậu…”

Cô ấy chính là nói, cái trái tim nhỏ bé không phong

trần nào thổi vào được của anh chỉ thuộc về một mình cô, từ đầu đến cuối, từ

trong ra ngoài, từ huyết quản đến tâm can, căn bản đều đập vì cô!

“Phù!” yên tâm thở phào một cái.

“Cơ thể cậu mà thôi!” Câu tiếp theo!

“Ý!” Tên khốn nạn nào lại học cô phân câu ra thành hai

phần! Khốn khiế



Hạ Thiên Lưu đặt cuốn sách mới xem được một nửa trên

tay xuống, thả lỏng cặp mày nhăn nhó, mặc cho một cơn gió lạnh lùa vào từ phần

cổ áo sơ mi bị cởi ra của anh, ánh nhìn lướt trên cuốn sách, từ từ đưa mắt lên,

lạnh lùng nhìn chiếc điều hòa lớn đang tỏa khí lạnh vào người ngồi trên sô pha

là mình. Đây chính là nguyên nhân anh ghét mùa hè ở thành phố. Anh nheo nheo

mắt, lười nhác kéo lại phần cổ áo vest ngoài, nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay,

lập tức đưa tay đặt lên môi, nhìn cửa lớn của câu lạc bộ trai bao rồi bắt đầu

ngây ra.

“Này, bà chủ, VIP của bà lại bắt đầu không tập trung

trước giờ tan làm mười phút rồi.” Từ chỗ bảng điều khiển, Tần Vĩnh Thi chỉ tay

lên màn hình camera giám sát: “Như thế này mà bà cũng không để ý, cứ coi như là

đến để làm thêm thôi, cũng không nên nhân nhượng vô nguyên tắc như vậy. Thật là

phân biệt đối xử thái quá”. Anh ta cả đời này vẫn chưa gặp qua một người chỉ đi

làm vào ban ngày như Hạ Thiên Lưu, cái người ngồi trên ghế sô pha lớn trong

phòng khách hoa lệ của câu lạc bộ, cúi mặt xuống lật sách xem, hai chân vắt lên

nhau, không cho người khác động vào, nói năng cũng không giống như những người

khác, chỉ ngồi ở đó để thu hút khách. Nói thật lòng, anh ta đến một tự giác của

vật triển lãm cũng không có. Anh ta hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xung quanh

đang chiếu trên người mình, những ánh mắt đó dường như chỉ muốn mau chóng đem

anh ta ra mà cởi sạch, lột sạch, chơi đùa, giày vò anh ta.

“Cậu nói đi, có phải Thiên Lưu thay đổi rồi không?”

Con mắt sáng suốt của bà chủ câu lạc bộ nhìn thẳng vào cơ thể Hạ Thiên Lưu trên

màn hình.

Không giống, chính là không giống, sao mà nhìn mãi

cũng vẫn thấy không giống, tuy mỗi lần nghỉ hè, nghỉ đông cậu ấy đều xuống đón

nha đầu thối kia lên núi, đều sẽ vì ân tình bà dạy dỗ tuyệt kĩ “đào tường” mà

bị ép đến chỗ bà để đón khách. Tạo hình tóc vẫn