.
Bước chân của anh dừng lại một hồi, sau đó lại cất
bước đi về phía cửa toa.
Cô đứng trên sân ga, tay xách một thứ đồ anh nhìn có
chút quen mắt, chợt lại nghe thấy tiếng xe lửa đã bắt đầu phun khói. Thực là
muốn chết, tối qua vì cô trằn trọc không ngủ được mà hôm nay mới ngủ quá giấc
như vậy. Kết quả vừa tình dậy, nghe thấy bố nói, sáng sớm anh đã đứng bên cạnh
giường cô, nhìn cô đến hai giờ đồng hồ, nhìn dáng vẻ cô ngủ như chết, xem ra
rất muốn bóp chết cô. Không, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, có một
chuyện rất quan trọng, cô còn phải làm.
"Số điện thoại!" Cô lắc chiếc điện thoại trong
tay hét lên với anh: "Anh nói số điện thoại của anh cho em!".
"..." Anh có chút sững sờ nhìn cô, dường như
không ngờ được câu đầu tiên cô nói lại là câu này.
"Em không muốn sau này sẽ không tìm lại được anh,
trên núi đó chắc vẫn có sóng chứ? Em mặc kệ, em muốn làm phiền việc tu luyện
của anh bất cứ lúc nào!" Thực ra với tạo hình của anh bây giờ, vẫn là hoàn
tục luôn thì tốt hơn.
"..."
"Còn có bánh mỳ của cái tiệm bánh khó ăn mà anh
thích đây. Thực ra em nghĩ vẫn còn đủ thời gian để cho anh ăn no, nhưng nào ngờ
em lại ngủ quên mất. Bánh mỳ cho anh đây, anh ăn no rồi thì đừng tùy tiện tìm
người khác mà bán mạng nhé!" Cô bây giờ đã thể nghiệm sâu sắc hàm ý của
"bán mạng" rồi.
Cô giơ tay đưa bánh mỳ cho anh, anh lại từ từ khom
người xuống, vượt qua chiếc bánh mỳ kia, giữ chặt lấy t>
"Anh làm gì vậy? Em tuyệt đối không muốn giống
trong tiểu thuyết ngôn tình, diễn cái vở kịch vớ vẩn kéo tay đuổi theo tàu hỏa
gì đó đâu!" Cô đã nghe thấy tiếng ống khói rú u u, nhân viên phục vụ của
toa này còn làm gì vậy, không đến đóng cửa lớn đi.
Anh vẫn không thay đổi sắc mặt, mím môi lại thành một
đường con không thể tự nhiên hơn. Sự phối hợp giữa vẻ thuần khiết tự nhiên trời
phú và khí chất phong trần phát ra sau này, khiến trái tim nhỏ bé của cô co
thắt lại rồi không có bản lĩnh, bắt đầu đập loạn trong lồng ngực.
"Thịch, thịch, thịch,!"
"Vẫn chưa đủ!"
"Vẫn chưa đủ?" Cái thứ gì vẫn chưa đủ, bánh
mỳ ư? Cô mua rất nhiều đó, đủ để nhồi chết anh, tin cô đi!
Anh lắc lắc đầu, đứng ở bên cạnh cửa tàu, kéo chiếc ao
choàng, thoải mái ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cô đặt lên trên đầu gối một cách
buông thả, lại rẻ rúng cười lớn hơn. "Nhanh hơn chút nữa!"
"Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch!"
"... Anh đang nói lời thoại kinh điển trong bộ
phim A gì sao?" Có hàm nghĩa gì đó rất khiêu gợi đúng không? Nếu không thì
sẽ không lộ ra cái biểu cảm mong muốn không được thỏa mãn thế này cho cô xem.
"Nhanh nữa!"
"Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch,
thịch!"
Tại sao tư duy của đàn ông và phụ nữa lại cách biệt
nhiều như vậy nhỉ? Vì sao khi đầu óc của cô còn đang hoang tưởng đến những tình
tiết lãng mạn trong tiểu thuyết ngôn tình, thì đầu óc của anh lại là những lời
thoại khiếm nhã trong những bộ phim A? Thời điểm then chốt giữa chốn công cộng
đông người, xe lửa sắp chạy, có nhất thiết phải trêu ghẹo, vuốt ve bàn tay cô
như thế này không? Cái gì mà nhanh chút nữa, nhanh chút nữa, tàu sắp chạy rồi
đó. Đừng nói là cái động tác trong đầu anh kia không phải là cái gì trong tiểu
thuyết ngôn tình, cũng không phải là cái gì không trong sáng của phim A, mà lại
là những hành động kích thích mạo hiểm nhé? Định kéo cô chạy theo tàu hỏa sao?
Hay là, hay là đem cô treo lên cửa tàu làm lạp xường phơi? Ừm, anh không phải
là nhỏ mọn đến mức đó chứ? Chỉ là ngủ quên thôi mà, không cần thiết phải bị đối
xử tàn độc với cô thế này chứ?
"Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch,
thịch, thịch, thịch!"
"Rất tốt, coi như em đạt tiêu chuẩn rồi!"
"Cái gì đạt tiêu chuẩn rồi?"
Anh không trả lời cô, anh chỉ đang tiến hành trắc
nghiệm kiểm tra nhịp tim đối với cô mà thôi. Cô rất mạo hiểm đột phá khỏi mức
giới hạn mà anh định ra, cho nên như vậy là đạt tiêu chuẩn rồi. Chỉ là anh đã
dùng tay, hết sức kéo cả cô và bánh mỳ cùng lên toa tàu.
Cô bị lực kéo quá lớn khiến cho cả người đập mạnh vào
lòng anh, trái tim nhỏ bé nhảy ra khỏi lồng ngực, đạp lên trên ngực anh, rồi
quay trở lại khoang ngực đáng thương của cô. Đợi khi bắt đầu có phản ứng trở
lại, dựng thẳng sống lưng, quay đầu nhìn xung quanh, cô mới hoảng hốt phát hiện
mình đã ở trên tàu mất rồi
Chiếc tàu chuyển bánh, phát ra một tràng tiếng "u
u". Cô bị lắc lư một hồi, bắt đầu cử động, thân người về phía trước. Ôi
Trời! Cô vừa mới thực sự thể hiện một động tác mạo hiểm đầy kích thích. Hu oa
oa! Ý... vì sao khi cô diễn xong một màn kích thích như thế, lại không có nổi
nửa tiếng vỗ tay khen ngợi của hành khách, ngược lại, bọn họ dường như còn dùng
thái độ thù địch, khinh bỉ, coi thường để nhìn cô?
"Mm... ưm..."
Ưm? Dưới thân của cô làm sao lại có người phát ra
tiếng "hừ" khàn mờ ám không rõ ràng, khiến người ta phạm tôi, muốn bỏ
không được thế này? Đầu của cô bắt đầu có lại chút ý thức, cúi xuống, lúc này
mới biết, vì sao mình lại bị mọi người nhìn thù địch đến thế. Bởi vì cô đang
mặt dày vô sỉ, cưỡi lên một thân hình mềm mại, hấp dẫn, xem ra không