
g xuống núi lần nữa, vừa hay
cũng là đến uống rượu mừng của chị Hồ. Cái vị chưởng môn sư thúc là ông đây còn
có thể ngồi trên vị trí cao đường nhận lấy một lạy, ha ha!
Kết quả, Hồ Bất Động kia không hiểu rõ hoàn cảnh, lại
tiếp tục nhặt rác, còn ở đó cùng với đối tượng mờ ám trước đây kéo đông kéo
tây. Cậu chỉ nhìn thấy cái anh hàng xóm kia khua lưỡi gì đó bên tai chị ấy, rồi
được nhận lấy một tiếng hét lớn siêu cấp của chị Hồ.
"Anh dám!"
"Anh hàng xóm nhún nhún vai, đi đến trước khuôn
mặt xám xịt của bố, hoàn toàn không để ý anh mắt khinh ghét của người đối diện.
Anh ta quàng tay qua cổ bố, làm như thế huynh đệ thân thiết, buông ra một câu:
"Đi cẩn thận, không tiễn. Tôi sẽ nỗ lực thêm cho cả phần của anh. Quân tử
báo thù, mười năm chưa muộn".
Cái gì gọi là nỗ lực thêm cho cả phần của anh, cái gì
gọi là quân tử báo thù mười năm chưa muộn, càng nghe càng chối tai.
Mà phòng bên kia, anh Trác thò đầu từ trong bếp ra,
quát người nhân viên dọn dẹp nào đó không kịp thời bổ sung mỳ gói thật thiếu
trách nhiệm. Anh ta gào lên muốn chiên mực chị Hồ. Chị Hồ vò lấy đầu, lập tức
vứt giẻ lau nhà chạy đi mua mỳ gói. Vị thiếu gia kia lại nhanh tay tóm lấy
chiếc áo khoác ngoài rồi buông ra một câu: "Nhìn gì mà nhìn, cô cho rằng
nhiều mỳ gói như vậy một người có thể khuân hết được sao? Còn nhìn nữa à, bụng
bản thiếu gia đói rồi, đi nhanh về nhanh!" Nói xong, tóm lấy cổ áo người
nào đó ngay lập tức mất tích khỏi phòng khách của câu lạc bộ trai bao.
Cái gì gọi là bụng bản thiếu gia đói rồi, nghe thế nào
cũng cảm thấy câu này rất khiêu khích. Xem ra lần sau bố xuống núi, có lẽ không
kịp lúc chị Hồ bái đường rồi. Lúc đó, có thể sẽ nhảy luông đến đoạn nhìn thấy
cái bụng phình to của chị ấy đứng trước mặt mình.
Hoàn cảnh nguy hiểm rình rập tứ phía thế này, ông lại
dám từ bỏ nhân gian? Ừm, thật không Hồ là bố.
Nhưng mà, điều thần kì nhất chính là, không biết bố đã
xử lý bố của Di Phấn và Di Tô thế nào mà ông ta lại để cho bọn họ tới sân ga
tiễn cậu hoàn toàn không gặp trở ngại nào, còn phái xe đợi hai vị tiểu thư này
ở bên ngoài nữa. Sở trường nhất của bố chính là mỹ nam kế nhỉ, nhưng mà với bố
bọn họ, chắc là bố không dùng chứ.
"Bố, rốt cuộc bó nói với người kia cái gì
vậy?"
Người đàn ông cúi đầu đọc sách ngồi trên ghế trong
phòng đợi tàu, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi lông mày nhăn lại, như thế anh đã
xua hết hình ảnh người đàn ông đó ra khỏi đầu óc của mình rồi. Anh từ trước đến
nay không thích nhét những thứ khiến người khác căm ghét vào trong đầu. Ánh mắt
anh chuyển động, hơi có lại một chút ấn tượng, anh hình như chỉ nói với người
kia một câu.
"Con trai tôi họ Hạ, từ trước đến nay đều không
mang họ Nguyễn."
Lúc đầu khi anh đặt cho cậu cái tên này, chính là đặc
biệt muốn tránh xa họ của cậu ta, "Nhuyễn Phạn Đoàn"? Hừ, cái tên này
có thể nghe được không?
Có lẽ biểu cảm của anh khi đó không chút hơi ấm nên đã
khiến cho ông ta bị dọa rồi.
"Bố, phải lên tàu thôi, xem ra chị ấy ngủ say như
chết rồi. Dù gì khi nào nghỉ đông, bố cũng sẽ dùng uy lực của chưởng môn, ép sư
bá đưa chị Hồ lên núi chúc mừng năm mới mà." Đến lúc đó, bụng chị ấy có lẽ
vẫn chưa to ra đâu, sẽ không khiến cho bố tức chết đâu. Mà những trưởng lão kia
lên núi chúc mừng năm mới trước, rất có khả năng sẽ bị tạo hình tóc mái phóng
khoáng tự nhiên của bố cùng khí chất trai bao toát ra từ tất cả các cử chỉ hành
động, khiến cho tức chết trước. Bố của cậu đã bị hồng trần làm vấy bẩn rồi!
Haizz
"Lên tàu thôi!" Anh cầm chỗ hành lý chẳng
nhiều nhặn gì, dắt tay Phạn Đoàn bước lên khoang tàu.
"Vâng!" Thằng nhóc vẫy vẫy tay với hai cô
bạn gái nhỏ, lật đật cùng ông bố tiên nhân của mình quay lại rừng núi, dẹp bỏ
hết những chuyện hồng trần ra khỏi đầu. Nhưng mà, nói gì thì nói, làm gì thì
làm, "Bố, chiếc ô giấy của bố đâu?".
"..."
"Để lại cho chị Hồ rồi sao?" Xem ra bố gạt
đi không đủ triệt để rồi.
"..."
"Còn nữa, sáng hôm nay bố quay về nhà sư bá chính
là muốn lấy chiếc lò hương chị Hồ giúp bố xác định đường về nhà sao?" Căn
bản bố không nỡ gạt đi mà. Kết quả còn nhìn thấy người nào đó ngủ trên giường
rất ngon lành, một chút ý thức về chuyện bạn trai hôm nay phải ra đi, gạt hết
chuyện thế tục cũng không có. Thật là! May mà bố còn có thể đứng ở bên cạnh
giường yêu thương dạt dào nhìn chị ấy một lúc. Đổi lại là cậu, cậu sớm đã đá
cho chị ấy một cái rồi.
Hạ Thiên Lưu im lặng xách hành lý, ngồi xuống chỗ
ngồi, rút một cuốn sách ra, chống cằm đang muốn tiếp tục nghiên cứu, khóe mắt
lại nhìn thấy một người vừa chạy đến sân ga liên tục nhòm ngó. Tạo hình của anh
hôm nay cũng thực sự không khó tìm, cô vừa nhìn thấy anh thì chạy gấp gáp hai
ba bước một đến, sau đó, bò người lên chỗ cửa số bên cạnh anh, gắng sức gõ, chỉ
chỉ vào cửa ra bên phải, ra hiệu bảo anh đi đến chỗ cửa toa tầu. Anh đứng dậy,
bỏ cuống sách xuống, đang muốn đi ra cửa toa.
"Từ nhà chị Hồ chạy đến ga tàu phải rất lâu đó.
Bố, bố nói xem là ai đưa chị ấy đến vậy?" Hạ Phạn Đoàn nhướn nhướn mày
lên, nhắc nhở bố phải phát hiện ra điểm mờ ám này