
sinh động, một cô gái
đang đi vòng quanh, nói: "Cậu xem cậu đã nói hết rồi, chính là đào không
được".
Nhưng cuối cùng, cô vẫn "đào được". Tôi gần
như có thể nhìn thấu tới tận nước Anh xa xôi với chênh lệch thời gian là bảy
tiếng, Dã Anh đang ngồi trước màn hình máy tính thể nghiệm tất cả những cảm
giác hỷ nộ ai lạc giữa Hồ Bất Động và Hạ Thiên Lưu.
Trong cuốn sách này, không có sự đau buồn ai oán bi
thương, không có bút pháp phức tạp hoa lệ, nó giống như một dòng suối chảy róc
rách. Nhân vật nữ chính là ni cô độc đáo, bối cảnh là chùa miếu và tiệm trai
bao được nói quá lên, khiến ta có cảm giác quen mà lạ. Tinh Dã Anh cũng vậy cô
luôn mang đến sự thoải mái cho mọi người, không có cái vẻ ngoài kiêu ngạo của
nhà văn nổi tiếng.
Khi chúng ta đọc mỗi dòng chữ do cô viết, ta như thấy
cô đang ở ngay bên cạnh chúng ta
Cuối cùng hãy để tôi hét lên rằng: "Tôi thay mặt
cho tất cả người hâm mộ trên toàn thế giới, yêu cầu để Thiên Lưu và Bất Động
đơm hoa kết trái!".
Vậy thì, kết cục rốt cuộc sẽ như thế nào đây?
Câu trả lời cuối cùng, hãy để Tinh Dã Anh tự mình trả
lời cho chúng ta nhé.
28-4-2008
Dương Thiên Tử