
có chút
năng lực phản kháng nào. Hay tay cô chống lên người anh, còn sắp chạm đễn chỗ
không thể chạm rồi.
"Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch,
thịch, thịch, thịch, thịch!"
"Cưỡi trên người anh thoải mái như vậy sao?"
Cánh tay anh chống dưới sàn tàu, nâng nửa người dậy nhìn cô, không chút để ý
đến tư thế nói chuyện và những lời nói buông ra vừa tăng thêm hai lần dụ dỗ.
Cô hồ nghi hạ thấp giọng, hai tay túm lấy chiếc váy
của anh, dùng tư thế ác bá kéo anh gần lại mình một chút. "Thực ra, anh đã
lừa em đúng không?"
"Nói thế nào đây?" Anh để mặc cho cô làm
bừa.
"Anh trước đây đã nói anh không thích cười."
Hại cô cứ muốn nhìn anh lộ ra nụ cười, còn phải tiêu tiền, đến chỗ bà chủ câu
lạc bộ để mua.
"Anh đúng là không thích."
"Khi nói những lời này, không được cười đến mức
điên đảo chúng sinh như vậy!" Thật không có sức thuyết phục
Anh nâng tay phải lên giữ lấy gáy cô, kéo cô lại thêm
một chút, dùng trán của mình phối hợp với biểu cảm tương đối đáng yêu, giữ chặt
lấy trán cô, để nụ cười hoa ngường nguyệt then của mình phóng to đến N lần
trong mắt cô: "Nhưng em thích".
"..."
Bởi vì cô thích, cho nên dù anh không thích cười cũng
chẳng sao cả, bởi vì cô thích, cho nên anh sẽ cười cho cô xem, bởi vì cô thích
cho nên anh phối hợp với cô làm việc anh không thích.
"Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch,
thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch,
thịch, thịch!"
Nếu như nói, vừa rồi trái tim của cô đang mấp mé ở mức
đạt tiêu chuẩn, còn có vài phần kinh sợ ở bên trong, thì bây giờ trái tim nhỏ
bé này đã vận động quá mức chịu đựng rồi, chỉ còn thiếu mỗi nước là nhảy ra
ngoài, ôm chặt anh, đè anh xuống, giơ tấm biển "người ta sau này đều là
của anh" rồi nhảy múa tung tăng trong lòng bàn tay anh. Trái tim nhỏ bé
của cô đang đùa vui ồn ào như vậy, cô chắc chắn sẽ mắc bệnh rối loạn nhịp tim,
thuốc trợ tim ở đâu rồi? Ai nói cô là hòn đá trong hố phân vừa thối vừa cứng,
đào mãi vẫn bất động chứ. Bây giờ cô động lòng đến thế này, đây phải coi là gì
chứ!
"Cảm động không?" Anh hỏi cô, dường như biết
chắc đáp án sẽ làm mình tương đối hài lòng
Cô nhìn anh. Anh không thấy cô ôm lấy ngực, bộ dạng
rất là vất vả sao?
"Là cảm động hay là động lòng?"
Lời nói thật lòng của Hạ sư thúc lúc này lại là một
bài kiểm tra ngẫu nhiên.
Lại là kiểu câu hỏi quái dị này! Lúc này rồi mà còn
muốn cùng cô thảo luận sự khác biệt giữa chủ động và bị động nữa sao. Cảm động
là người khác đối tốt với cô, cô sẽ chẳng có khí chất mà biểu hiện vẫy vẫy
đuôi. Còn động lòng là khi anh đối tốt với cô, cô sẽ cảm thấy hoa mắt chóng
mặt, không biết phải biểu hiện thế nào. Anh cứ hỏi cô những câu hỏi như vậy,
rốt cuộc anh cảm thấy cô ngốc như vậy sao?
"Cái gì mà cảm động với động lòng, em chỉ biết
trái tim nhỏ bé của em đập rất là vất vả, nếu như mất mạng, anh phải chịu trách
nhiệm đó!"
"..." Anh bị đáp án của cô làm cho giật
mình, hơi sững lại. Tiếp đó anh nhíu mày, cánh tay phải vẫn giữ chặt gáy cô, ép
đến, đạp vào ngực trái của anh, lấy hành động thực tế để biểu thị cho cô biết
người phải chịu trách nhiệm không chỉ có mình anh. Làm thế nào mà miệng lưỡi
của cô lại càng lúc càng biết ứng phó với mô thức tư duy nổi tiếng không có bài
bản của anh như vậy.
"Như thế này xem ra, hình như em cũng không quá e
dè với anh." Cô cưỡi lên người anh, hai tay ôm trước ngực. Mặc dù tư thế
này thực sự không thích hợp là e dè lắm, nhưng cô thấy thoải mái thực sự, không
muốn cử động nhiều. Dù gì, "Hoàng đế" nằm dưới đất bị cô đè lên kia
cũng không hề có chút phản kháng, nên những "thái giám" muốn anh hùng
cứu mỹ nhân bên cạnh kia, cô cũng không thèm để mắt
"Lại nói thế nào đây?" Lông mày anh nhướn
lên, hơi gập đầu gối lại, chống đỡ sống lưng cô, để tránh cô bị khoang tàu lửa
lắc lư khiến cho ngã xuống. Một động tác vô cùng thuần khiết và không có suy
nghĩ quá đà nhưng khiến cho toàn bộ bức tranh không trong sáng biến thành tư
thế "có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được".
Cô nuốt nước bọt: "Yêu cầu của em rất đơn giản,
anh chỉ cần hé miệng ra, cười một chút là được rồi. Còn yêu cầu của anh
thì..."
"..." Anh có yêu cầu cô cái gì sao? Bảo cô
nhìn thẳng vào Hạ Thiên Lưu anh, một yêu cầu đơn giản thế này, cô cũng do dự
rất lâu, mới cho anh một đáp án miễn cưỡng có thể chấp nhận được, anh còn có
thể có kì vọng gì khác với cô chứ.
"Tiên nữ tắm gội, yêu cầu này khó quá, em không
cùng anh làm mổi!" Hơn nữa, như thế xem ra quảng đại quần chúng sẽ vì cô
đã phá hoại bức tranh đạp mà ném cà chua, trứng thối vào người cô, làm tổn
thương thân tâm cô. Việc có độ khó cao như vậy, cô thực sự không thể chơi đùa
với tính mạng mà làm cùng anh được.
"..."
"Anh tắm em xem, còn có thể cân nhắc." Hì
hì, như thế này xem ra, dường như vẫn là cô có lợi hơn.
"..." Thu lại nụ cười, nhiệt độ giảm xuống,
máy phát không khí lạnh bắt đầu khởi động.
"Oa! Dù gì anh cũng tắm cho đám du khách kia xem
rồi, tắm thêm một lần nữa cho em xem có vấn đề gì chứ. Anh muốn làm