
g!" Anh vẫn
cho rằng không nên nói nhiều những lời thừa thì sẽ tốt hơn.
"..." Anh vừa trả lời câu hỏi của cô sao?
Hình như không phải? Anh muốn kéo cô đi đâu mà bán mạng đây. Dù anh muốn
"ăn miệng" của người khác, thì cũng không cần nhanh như vậy chứ?
"Này, bọn họ định đi đâu đó, cậu kéo tôi đến chỗ
này, chính là muốn tôi giúp cậu bám đuôi họ sao?" Nguyễn Di Phấn lườm Hạ
Phạn Đoàn đang cười rất quái dị một cái. Tuy những lời bọn họ nói với bố, cô bé
nghe không hiểu lắm, nhưng cô bé vẫn theo cậu ta chạy đến đây. Hơn nữa, bây giờ
cô bé cũng đang rất muồn biết: "Bố cậu rốt cuộc vì sao muốn chuyển nhà
vậy?".
Phạn Đoàn ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ, tay chống cẳm,
chân lắc lư: "Cậu muốn nghe lý do sinh lý hay lý do tâm lý?".
"Tôi muốn nghe lý do bình thường!"
"Thứ nhất bố tôi không phải là Liễu Hạ Huệ [4'>,
thứ hai bố tôi lại chẳng phải là anh hàng xóm nhà chị Hồ."
"Hả?
"Nghe không hiểu ư?" Cậu không thể nói rõ
hơn được nữa, bố biết rằng chị ấy đã không thể chiều chuộng được nữa rồi, nhưng
mà, nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh chị ấy, nhìn chị ấy dao dao động động, có lẽ ông
ấy sợ khống chế không được, sẽ muốn xui xẻo cho chị ấy xem. Hơn nữa, sống chung
trong một mái nhà, hì hì, đàn ông mà, chắc chắn là, khụ!
"Hôm nay tôi đa nghe quá nhiều thứ khó hiểu rồi,
vậy mà cậu còn nói những lời lung tung loạn xị này cho tôi nghe."
"Nghe không hiểu cũng chẳng sao, hai ngày nữa
mình phải lên tàu rồi, muốn đến tiễn mình không?"
"Chẳng biết vừa rồi là ai nói, không muốn bản
tiểu thư quản, hừ!"
"Cậu có hiểu cái gì gọi là 'muốn cự tuyệt còn
nghênh đón', 'muốn nói lại thôi', 'muốn...'"
"Được rồi, tôi biết điểm văn của cậu được mười
rồi, nhưng mà điểm toán của cậu cũng chỉ được hai mà thôi."
"Hì hì, nhìn bố tôi là biết, làm thiếu chủ chưởng
môn thì không cần dùng toán." Toán của bố còn tệ hơn cậu nhiều.
[1'> Chỉ những chỗ có lợi thế như gần, tiện lợi mà nhận
được những điều ưu tiên.
[2'> Câu này có xuất xứ từ sách chiến quốc, giải thích
ra có thể hiểu được theo 5 nghĩa: 1. Cô gái vì thích bản thân mình m trang điểm
cẩn thận; 2. Cô gái vì người mình thích mà trang điểm cẩn thận; 3. Cô gái vì để
mình được vui mà trang điểm cẩn thận; 4. Người phụ nữ vì được yêu mà dung mạo
thay đổi rạng rỡ; 5. Người phụ nữ được người yêu bao dung.
[3'> Nhân vật trong truyện "Hồng Lâu Mộng",
là một cô gái đẹp, đa sầu, đa cảm.
[4'> Liễu Hạ Huệ tên thật là Triền Cầm, tự là Quý,
người đất Liễu Hạ thuộc nước lỗ thời Xuân Thu, nổi tiếng là người chính nhân
quân tử. Tương truyền rằng Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đếm trước
cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm
lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo khoác mình ra khoác lên người cô ta rồi
ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại
có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông
chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
"Chị Hồ! Có cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào kết
thúc không phải là đại đoàn viên không?"
"Kết thúc không phải là đại đoàn viên? Vậy còn
gọi gì là tiểu thuyết ngôn tình nữa!"
***
Hai ngày sau, tại sân ga...
Gần cuối năm rồi nên người tới sân ga nhiều như kiến
cáng vẻ nào cũng đều có, cho nên, cứ coi như trong phòng đợi có hai người một
lớn một nhỏ mặc áo choàng trắng dài như đạo sĩ, cũng không có gì là kì quái cả.
Thế nhưng nếu như vị đạo sĩ đại nhân kia đừng có phong trần giống như một trai
bao thì việc anh ăn mặc thế này sẽ tăng thêm được một chút tin cậy rồi. Với cái
bộ dạng mê hoặc như thế, làm sao người ta tin được anh có thể thu yêu trừ tà cơ
chứ? Bản thân anh giống như một yêu vật vậy, lại còn là cái loài yêu vật mê
hoặc lòng người.
Còn vị đạo sĩ nhỏ kia thì càng khỏi phải nói, lại đang
bắt cá hai tay, dụ dỗ hai chị em đáng yêu như hoa, tươi cười rạng rỡ như mùa
xuân: "Lần sau hai người lên núi chơi nhé, Phạn Đoàn ca ca đưa hai người đi
tắm tiên". Nói xong, liếc sang ông bố lòng dạ đang để đâu đâu: "Bố,
con đã bảo bố lôi chị ấy ra khỏi giường đi. Thế mà, bố cứ đứng bên cạnh giường,
khuôn mặt chiều chuộng nói để cho chị ấy ngủ. Lần này bố thấy chị ấy ngủ quá đà
rồi chứ? Người cũng chẳng thấy đâu".
"Phạn Đoàn ca ca, tâm trạng bố chồng hình như rất
không tốt đó."
"Ừ! Bởi vì tối qua ông ấy bị người ta uy hiếp nên
bây gi
tâm trạng rất không tốt."
Nhớ lại tối hôm qua khi biết tin bọn họ muốn đi, bà
chủ câu lạc bộ cắn khăn tay rất mãnh liệt, yêu cầu ông khi không có việc gì
nhất định phải xuống núi giúp bà ta đứng quầy. Cứ coi như ông không muốn tiếp
khách, chỉ cần ngồi trên sô pha xem sách mà phát tán hoóc môn là được, nếu ông
không đồng ý, bà ta sẽ ngược đãi chết Hồ Bất Động, người hiện tại đang là nhân
viên làm thêm ở câu lạc bộ trai bao.
Câu lạc bộ trai bao đó, bố cậu thật sự rất không yên
tâm để cái quả bom có thể thay lòng đổi dạ, phát nổ bất cứ lúc nào kia ở lại. Ở
cai chỗ mãnh liệt, lại đầy những thứ bất ổn như thế, sợ rằng bất cứ lúc nào quả
bom đó cũng có thể nổ tung. Chưa biết chừng, khi ôn