XtGem Forum catalog
Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 2

Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324135

Bình chọn: 7.5.00/10/413 lượt.

i mèo cho cô xem thì cô cũng vẫn có

thể vì anh mà quẫy đuôi, cách mạng làm ph

"..." Ánh nhìn của cô lướt qua một vòng trên

khuông mặt như hoa như nguyệt kia, khuôn mặt anh rõ ràng, đang muốn làm ảnh

hưởng đến tư duy của cô trong hoàn cảnh hiểm ác thế này, "Anh...

cười".

"Thêm mấy chứ vào phía trước đi." Anh không

chấp nhận cái đáp án ăn bớt cắn xén như vậy.

"... Thích anh cười đó, anh khóc cũng được, cười

cũng được, nghiêm mặt cũng được, mặt lạnh như băng cũng được, muốn phát khí

lạnh cũng được, cười nhạt cũng được, cười mỉa cũng được, xui xẻo cũng được. Em

không có tiền đồ, không có bản lĩnh, anh có khéo léo chiều chuộng em hay không,

em đều thích!" Thừa nhận thứ khẩu vị quái dị của mình đúng là cũng rất cần

dũng khí.

"Miệng thì có thể không?"

"Hả? Cái gì có thể không?" Mô thức tư duy

của anh không thể không nhảy cóc như vậy sao? Cô bây giờ giống như là đang thổ

lộ hay sao? Anh đột nhiên hỏi miệng có thể không? Thế là muốn hỏi cái gì?

"Chính là thế này." Cổ không thể cắn, tai

không thể cắn, miệng chắc có thể.

Anh nói xong, liền khiến cô ở cự li gần, cảm nhận được

khóe môi anh cong lên một góc cực đẹp. Cô vẫn còn chưa hết kinh ngạc, miệng vẫn

chưa kịp khép lại, anh đã liền nhanh chóng giúp cô giảm bớt đi động tác

"đóng miệng" dư thừa đó.

"Mm!!!"

Cô vẫn còn chưa nói có thể, động tác của anh đã>

Nhưng mà lúc này, có thể coi như anh đã nếm được mùi

vị của chiếc kem anh mua cho cô khó ăn như thế nào không nhỉ? Nghĩ đến điều

này, cô như muốn báo thù, ghì chặt lấy anh. Đôi tay vẫn luôn khuôn phép cũng

thuận theo tâm ý của mình mà quấn lấy cổ anh, cô ngẩng đầu lên, muốn để anh

biết cái mùi vị khó chịu quá mức của chiếc kem kia, phá hoại vị giác của anh, xâm

chiếm vị giác của anh. Thế là, cô dùng hết khí lực như thể đang hút sữa để thâm

nhập, thâm nhập thêm nữa, mạnh mẽ tiến vào bên trong miệng anh, dạy dỗ anh tử

tế, hoàn toàn quên mất đây là đang hôn hay đang làm cuộc chiến môi lưỡi.

"Phù, phù, phù, mệt chết em rồi, nếm được rồi

chứ! Có phải là rất khó ăn không?"

Cô lau miệng một cái, tận hưởng cảm giác sung sướng

của việc phục thù, nhưng thấy người đàn ông bị trả thù kia lại đang liếm liếm

môi rồi mím chặt lại giống như vừa thưởng thức cái gì đó. Anh nheo mắt rồi kéo

tay cô đi về phía chợ đêm trước mặt.

"Anh muốn làm gì?" Người ta sau khi hôn xong

thì đều nhìn nhau không biết chán, vì sao đến lượt cô thì lại chẳng giống gì

cả.

"Mua đồ cho em ăn." Anh nói rất thản nhiên.

"Anh lại muốn mua thứ đồ ăn đáng sợ gì cho em nữa

đây."

"Xem ra em chỉ có ăn no rồi, mới chịu bán

mạng." Bán mạng giống như sự cuồng nhiệt vừa rồi, chứ không giống như

những lần trước, cứ sau mỗi cái hôn là lại ngủ như chết trước mặt anh. Nếu là

như thế, thì anh sẽ cho cô ăn no, nhồi chết cô, nhét chết cô!

Thế là, cô lần lượt ăn hết những thứ đồ ăn mà anh liên

tục nhét vào trong lò mãn nguyện vô cùng, còn không hiểu vì sao sự đãi ngộ mình

nhận được trong chốc lát lại được nâng cao nhiều như vậy. Xem ra, thế giới quả

nhiên vẫn là vũng đất luôn trọng hậu chính nghĩa. Cô chẳng qua cũng chỉ là giữa

đường thấy chuyện bất bình, ra tay trượng nghĩa, giúp đỡ trẻ nhỏ một chút. Vậy

mà ít nhất giờ đây sư thúc của cô cũng đang cười với cô rất tự nhiên.

"Tâm trạng của anh rất tốt phải không?" Không

sai, cô rất thích khuôn mặt tươi cười của anh, nhưng cũng không cần thiết phải

một hơi cho cô ăn no đến mức như thế này chứ? Từ lúc đó tới giờ, anh luôn mặt

dày vô sỉ cười cho cô xem, cũng chẳng để ý cô có tiểu hóa được hay không. Ừm,

cô đúng là rất xấu xa, đột nhiên lại cảm thấy rất nhớ... Cô quen rồi cái khuôn

mặt nhăn nhó khó chịu, nhưng ít nhất trước khuôn mặt lạnh lùng đó, cô có thể vô

lại, có thể giận dỗi, có thể tức giận. Nhưng còn đối với khuôn mặt tươi cười

bây giờ của anh, cô thực sự chỉ có thể mềm nhũn ra mà thôi.

"Tiểu sư thúc!" Vị khoái cảm loạn luân, cô

kiên trì gọi anh như thế này. Thực ra cách xưng hô này nghe giông giống mấy

kiểu xưng hô như tiểu khá ái (tiểu đáng yêu), tiêu thân thân (tiểu thân thiết),

tiểu tâm can (tiểu yêu thương). Cô cũng muốn thử dùng mấy kiểu xưng hô đó với

anh, nhưng sau khi cân nhắc đến thái độ đáp lại của ai, cô chỉ đành bỏ qua.

"Hủ?" Anh đang bận nhét đồ ăn vào trong

miệng cô, đối với cách xưng hô của cô cũng không có bất kì phản đối nào, trái

lại, anh chính là người bảo cô loạn luân cùng anh, thế nên, trên cái phương

diện này, bọn họ đều làm tốt như nhau.

"Em có một câu muốn hỏi anh." Cô quyết định

học thói quen nói ra những điều thắc mắc trong lòng.

Anh hất cằm lên, rất hào phóng cho cô hỏi.

"Tại sao anh muốn chuyển đi?" Được rồi, cô

thừa nhận cô rất hóng chuyện. Bà chủ câu lạc bộ đã treo miệng cô lên đến tận

bây giờ rồi. Cô thực sự đang rất nghiêm túc, rất khẩn thiết muốn điều đó. Cô

cảm giác có một ẩn ý gì đó rất lớn bên trong chuyện này.

"..." Anh nhướn mày lên, lặng lẽ rời ánh

nhìn, đưa mắt sang chỗ khác, qua một lúc rất lâu mới cúi đầu nhìn cô, "Em

ăn nó chưa?".

"Ừm! Bụng em từ nãy giờ đã rất căng rồi."

"Ăn no rồi thì qua đây bán mạn