
hau với người ta chứ?"
"Không, không phải chứ? Hả? Sao em còn kéo theo
cô bé?" Cô dừng bước chân vĩ đại, quay người lại, nhìn cẩn thận, mới phát
hiện cô kéo đi không phải chỉ một mà là tận hai đứa tiểu quỷ. Nguyễn Di Phấn
tại sao cũng chạy theo cô, còn giữ khư khư lấy Phạn Đoàn nữa.
"Xem ra, em còn phải giải thích một số chuyện mới
co thể quay về làm thiếu chủ chưởng môn của em rồi." Phạn Đoàn nhe răng
ra, khôi phục lại nụ cười, những giọt nước mắt sắp rơi ra lại bị ép sâu vào bên
trong, "Chị Hồ, ân oán còn lại của trẻ con bảy tuổi, bọn em đến chỗ kia
giải quyết một chút, ân oán của sư thúc sư điệt bọn chị cũng nên giải quyết đi
thôi".
"Này, tiểu quỷ, chị mới giúp em xong, em liền
thấy sắc quên nghĩa chạy mất sao?"
"Vâng! Bởi vì em có di truyền từ bố mà!"
Phạn Đoàn vừa nói, vừa kéo Di Phấn chạy đi xa, chỉ còn lại cô, một người
"có chút vĩ đại", đứng như trời trồng trong con ngõ, phát ra mấy
tiếng lẩm bẩm chỉ cô mới có thể nghe thấy được.
"Anh ấy đâu phải là thấy sắc quên nghĩ chứ, chẳng
lẽ em không biết anh ấy đối xử với em tốt thế nào sao, vì sợ em cứ chờ đợi ở
đây lại phải đau lòng, nên mới vội vàng muốn quay lại trên núi đó. Xí! Sao mình
lại phải hiểu anh ấy như thế chứ. Như thế đâu có được. Thực ra từ đầu chí cuối,
mình chính là tài liệu phản diện anh ấy lấy ra để dạy dỗ con trai. Có lẽ vì ý
nghĩa giáo dục phản diện đột nhiên lại biến thàn chính diện quá nhanh, cho nên
anh ấy mới chỉ biết đứng yên, nhìn mình bạo phát. Haizzz, bỏ đi, tốt xấu gì
cũng là vun đắp cho thế hệ tương lai của Tổ quốc. Bây giờ, thành công rồi thì
rút lui thôi!"
Cô nói vậy, vươn vai một cái uể oải, thở dài thườn
thượt, quyết định không đợi sư thúc đại nhân của mình nữa. Phạn Đoàn có nói một
câu rất đúng, cô chính là đang ghen, đang ghen với cậu ta. Con gái mà, làm gì
có ai không hy vọng ngay từ lúc bắt đầu đã được coi là đối tượng không thể thay
thế chứ. Kết quả, nếu không phải nhờ chuyện của phạn Đoàn, có lẽ cả đời này cô
cũng không thể nào lọt được vào cặp mắt dịu dàng đẹp đẽ kia của sư thúc đại
nhân. Chỉ cần dựa vào việc cô đợi ở trong am ni cô mấy năm trời, cũng chẳng đổi
lấy được một cái nhìn thoáng qua của anh là đủ biết rồi. Bây giờ, anh muốn quay
lại núi, cũng chẳng thèm cân nhắc một chút đến cảm nhận của cô.
Cô thừa nhận cô lớn hơn Phạn Đoàn rất nhiều, nên phải
hiểu chuyện một chút. Hơn nữa Phạn Đoàn ở lại đây luôn nhớ tới mẹ cũng thực sự
không tốt. Nhưng mà, cô vẫn là có quyền được không vui một chút chứ?
Cô đang nén lại những cảm xúc tiêu cực của mình, đưa
chân hướng về phía trước, bước thật sảng khoái. Bất chợt phía sau thò tới một
cánh tay mạnh mẽ, quay mạnh người cô lại, giữ chắc lấy cổ cô, không cho cô cự
tuyệt, ép cô vào lồng ngực của người đó. Một bên mặt của cô áp lên bức tường
thịt ấm nóng kia, mùi hương dịu nhẹ phủ lên mặt liền khiến cho cô nhận ra anh.
Cô quả nhiên không có khả năng để hấp dẫn mấy tên háo sắc bên đường, người có
thể kéo cô không nói lời nào ép vào trong lòng, còn hiểu rõ chiếc cỗ mẩn cảm
của cô, thực sự chỉ có anh
"Mm... anh đừng có liên tục thổi hơi vào cổ em
nữa!" Cô yếu ớt kháng nghị,
Thế là anh nghe lời, không chạm vào cổ cô nữa.
"Tai, tai cũng không thể!" Sẽ xảy ra chuyện
đó mất thôi.
Chiếc cổ cứng ngắc, cô từ từ ngẩng lên khỏi lồng ngực
anh, bất chợt lại vì một cảnh đẹp đã từ rất lâu chưa nhìn thấy mà bị dọa cho há
hốc cả miệng: "Anh... anh lộ ra biểu cảm kinh doanh như thế là định dụ dỗ
ai phạm tội sao?".
Phạn Đoàn đúng là không nhìn sai, anh thực sự đang
cười, mắt hơi nheo lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, không phải cười tươi quá mức,
nhưng đối với Hạ Thiên Lưu anh mà nói, thực sự là rất hiếm có. Nhưng mà, anh
cười mê hoặc như vậy thực ra để làm gì? Lại muốn tiếp khách hay sao? Anh không
phải là không muốn cười cho cô xem sao?
"Anh là đang thưởng em sao?" Giúp con trai
anh xả giận, cho nên anh mới thưởng cho cô?
"Thích không?" Thưởng cho cô, cái đầu bất
động này cuối cùng cũng nghĩ thông được một số chuyện rồi.
"Ừm... cũng, cũng không tồi, chỉ là cảm thấy rất
khủng bố."
"Khủng bố?" Anh cười rất khủng bố sao?
"Anh lại có âm mưu gì hả?
"Không, chỉ là có một câu muốn hỏi em."
"... Em có thể từ chối trả lời không?"
"Em có thể thử xem."
"..." Khi mỉm cười thì đừng có uy hiếp người
khác nữa, rất tổn hại đến chất lượng nụ cười đó, "Câu... câu hỏi gì?'.
"Thích anh cười, hay là thích anh khi cười?"
"hả? Đây có thể coi là loại câu hỏi gì chứ? Anh
muốn nghiên cứu thứ thiền đạo gì trên người em sao?"
"..." Nụ cười nới rộng thêm mấy phần.
Người nào đó lập tức mềm nhũn: "Anh cảm thấy đáp
án này chưa được sao?" Rõ ràng là anh vẫn đang cười.
Anh gật đầu, nhấn mạnh rằng vấn đề này rất nghiêm túc.
Anh cười, trọng điểm chính là anh, không phải là cười.
Cái cô thích chính là anh, cười chỉ là tăng thêm giá trị của cảm giác vui
sướng. Mà nụ cười của anh ấy thì không phải lúc nào cũng giống nhau. Cô lúc này
tốt nhất nên có thái độ tỉnh ngộ giống như lúc cô hét lên khi nãy. Anh cười với
cô thế nào cũng được, dùcó cười như chó vớ